Phía trước là chân trời

Archive for Tháng Bảy 14th, 2009

Chuyện của tôi

Posted by thaidung1611 trên 14/07/2009

Sau 6 năm dạy ở một trường chuyên nghiệp thuộc tỉnh ngoài, tôi được chuyển về một trường THPT ngoạiQuynh thành Hà Nôi. Đối tượng học sinh mới, nội dung chương trình mới khiến tôi lúng túng không kém sinh viên mới ra trường. Có những điều trước kia tôi chẳng mấy quan tâm (như ý thức kỉ luật trong giờ, cách ghi chép bài của học sinh…), thì nay trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Tôi thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Sách hướng dẫn giảng dạy ư ? Không  có ! (bởi nó được xuất bản lâu rồi, thất lạc rôi – Cái thời của chúng tôi không sẵn sách tham khảo và các kênh thông tin). Từ đồng nghiệp ư ? Không phải ai cũng cảm thông và sẵn lòng giúp đỡ (bởi tôi đã ra trường 6 năm rôi). Bi quan, lo lắng, mất ăn mất ngủ, thấp thoáng ý nghĩ bỏ nghề. Nhưng rồi thật may, tôi đã nhận được sự cảm thông của một số anh chi đi trước, và đặc biệt là của các em học sinh thân yêu. Sau mỗi giờ dạy, các em lại chủ động góp ý cho cô : Cô ơi, cô nói nhỏ quá; cô ơi cô nói nhanh quá; cô ơi giọng cô còn đều đều chúng em rất khó ghi bài. Bao nhiêu lần “cô ơi” là bây nhiêu lần tôi trăn trở.Và tôi đã nhận ra rằng : Mình không có tài ăn nói. Muốn chủ động bình tĩnh tự tin trong bài giảng của mình, tôi cần phải chuẩn bị giáo án chi tiết hơn (chỗ nào cần dẫn dắt, chuyển ý, mở rộng, tôi đề viết vào giáo án. và ví thế tôi đã chon hình thức giáo án văn bản. Để bài giảng có thể lôi cuốn được học sinh tôi đã phải luyện giọng bằng cách ngồi một mình đọc to giáo án như khi đứng trước mặt mọi người , xem chỗ nào cần nói nhanh, cần nói chậm, chỗ nào cần lên giọng, xuống giọng hay nhấn giọng…(khi đã quen rồi thì tôi chỉ cần đọc thầm thôi). Cuối cùng, trời đã không phụ lòng người, tôi đã vượt qua được thời kì khó khăn nhất của cuộc đời dạy học.

Chuyện đã qua gân 20 năm rồi, nhưng mỗi lần hướng dẫn sinh viên thực tập, tôi vẫn không sao quên được cái thuở bỡ ngỡ ấy !

Posted in 1 | Thẻ: , | 2 Comments »