Phía trước là chân trời

Archive for Tháng Mười, 2009

Trao đổi cùng bạn…!

Posted by thaidung1611 trên 04/10/2009

Phản hồi mới cho bài #1758 của bạn “_ Bài viết số 2”
Tác giả : vhlnh (IP: 123.24.245.45 , 123.24.245.45)
Thư điện tử: k138p2000@yahoo.com
Đường dẫn :
Whois : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=123.24.245.45
Phản hồi:
Tôi nghĩ nếu như ra 1 đề bài như đề số 2 cho các em học sinh thì có lẽ là không ổn lắm. Chúng ta vẫn biết hiện tượng không học văn trong xã hội Việt Nam bây giờ là tương đối phổ biến. Nhưng liệu khi đặt ra 1 đề văn như vậy cho các em suy nghĩ thì các em sẽ trả lời ra sao khi mà phần lớn nguyên nhân của việc không học văn lại xuất phát từ việc các em không tìm thấy nhiều hứng thú trong môn học này (đại bộ phận học sinh là như vậy). Hay nói đúng hơn là không thích (Tất nhiên là nguyên nhân không học văn thì có nhiều). Hơn nũa đã từ lâu phần đông các em không có ý niệm về việc bộc bạch cảm xúc thật của mình (yêu, thích, muốn, không muốn học văn)nhất là khi trả bài viết cho các thầy cô.Các em đã thụ động, phụ thuộc vào sách tham khảo thì khi gặp đề văn như
vậy các em sẽ trả lời thế nào: nói thật lòng mình để nhận lại khá nhiều “khó khăn” hay bỏ giấy trắng hay viết quấy quá cho xong…. Và nếu các em có trả lời thật lòng mình thì liệu các thầy cô có đủ tự tin, đử bình tĩnh để nhìn nhận ý kiến của các em một cách khách quan trước khi cho điểm không. Câu hỏi này có lẽ nên đưa ra cho các em tranh luận, bàn bạc trong một buổi ngoại khóa thì hợp lý hơn là cho nó làm “nhiệm vụ” của 1 đề bài kiểm tra. Trên đây là suy nghĩ của cá nhân tôi. MOng nhận được sự chia sẻ của các bạn!

( Đề 2 :Với tư cách là người học văn, anh ( chị ) suy nghĩ gì về hiện tượng học sinh bậc phổ thông trung học hiện nay không học môn văn )

Chào bạn thân mếm !

Xin cảm ơn bạn đã tâm huyết và chia sẻ !

Trước những băn khoăn suy nghĩ của bạn, tôi xin được mạo muội trao đổi đôi điều như sau !

Mục đích của chúng ta khi dạy bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống không chỉ rèn cho các em cách làm bài nghị luận, mà phần quan trọng không kém là rèn cho các em có ý thức thái độ đúng đắn trước các hiện tượng của đời sống; tập cho các em có thói quen, có bản lĩnh dám bày tỏ quan điểm của mình trước một hiện tượng nào đó của xã hội. Và vì thế, việc lấy những hiện tượng gần gũi và thiết thực cho các em luyện tập là phù hợp. “Học sinh bậc phổ thông trung học hiện nay không học văn” là một vấn đề, một hiện tượng như thế : không chung chung xa vời bởi các em là người trong cuộc. (Vẫn biết rằng việc học văn khôg chỉ liên quan đến một mình học sinh, và vì thế người ra đề chỉ yêu cầu ở phạm vi, góc độ hẹp và gần gũi : với tư cách là người học văn để bàn luận

Việc bạn băn khoăn đứng trước một đề như vậy, Liệu “học sinh có dám bộc lộ cảm xúc thật của mình ? Các em sẽ trả lời như thế nào ?Nói thật để nhận lại khá nhiều khó khăn hay bỏ giấy trắng, hay viết quấy quá cho qua xong” là có sơ sở

Song tôi thiết nghĩ, học sinh của thập niên đầu thế kỉ XXI không giống với học sinh của những năm 60, 70 trở về trước của thế kỉ trước : chúng năng động, muốn thể hiện, muốn khẳng định cái tôi cá nhân, chỉ cần có điều kiện và có người khuyến khích …

Gân 30 năm đứng lớp, tôi đã từng gặp những trường hợp phản ứng trái chiều của học sinh : như “thưa cô, cho em ghi chép bài theo cách hiểu riêng của em”; Thưa cô em xin phép không soạn bài mà vẫn hiểu văn bản có được không, bởi soạn bài bây giờ chỉ là sự sao chép các tài liệu và sách tham khảo mà thôi ? Thưa cô, cô không hiểu chúng em, giữa cô và chúng em cách nhau vài thế hệ, nên cô đừng áp đặt suy nghĩ của cô cho chúng  em”. Nhiều lần tôi đang giảng bài, đã có em đứng dậy bắt bẻ vì chưa đồng quan điểm với cách lí giải của cô. ..Thậm chí khi trả bài có em đã không “tâm phục” hướng giải quyết đề và thang điểm cô đưa ra, nên đã mang bài của mình đi nhờ hết thày nọ đến cô kia, ở trường này trường khác để được chấm lại với mục đích bảo vệ suy nghĩ quan điểm của mình. Quả thực, khi gặp những phản ứng trái chiều như vậy, lúc ấy tôi cũng nóng mặt, cũng cảm thấy bị tổn thương vì lòng tự trọng, bởi sự phản ứng có phần thiếu tê nhị của học sinh, còn bởi vì trong suy nghĩ của mình luôn coi thầy cô là chân lý, là đấng tối cao không thể ai xúc phạm. Nhưng qua những giây phút ấy, bĩnh tĩnh nhìn lại mình, tôi cũng ngộ ra được nhiều điều.

Học sinh – chủ thể tiếp nhận kiến thức- của chúng ta là như thê. Vậy tại sao chúng ta không tạo điều kiện cho các em được bộ lộ mình một cách có tổ chức và lành mạnh từ . Việc thày cô đặt học sinh vào tình huống nhạy cảm, tình huống có vấn đề cũng là một cách bắt buộc các em phải bộc lộ thái độ, quan điểm suy nghĩ của mình một cách rõ ràng, không thể nửa vời cơ hội

Hơn nữa, muốn các em có sự chủ động, độc lập suy nghĩ và sáng tạo trong quá trình học thì thày cô không chỉ tạo điều kiện khuyến khích động viên mà còn phải có đủ bản lĩnh, và công tâm để đối mặt với những phản ứng trái chiều của chúng.

Vâng ! Vấn đề bạn băn khoăn đã có câu trả lời. Các em có thẳng thắn trung thực bày tỏ suy nghĩ của mình hay không là tùy thuộc vào bản lĩnh ứng xử của thày cô.  Còn về phía thày cô “có đủ tự tin bình tĩnh để đón nhận ý kiến một cách khách quan ( Những phản ứng trái chiều của học sinh )trước khi cho điểm hay không” ? Câu hỏi này chỉ có thể do tự mỗi thày cô giải đáp được mà thôi, không ai có thể làm thay được, bởi đó là nghệ thuật ứng xử sư phạm , nó chỉ có được nhờ vào quá trình rèn luyện của mỗi thày cô, (có vẻ lý thuyết giáo điều quá phải không – nhất là trong thời buổi khó khăn này . Nhưng biết làm thế nào được khi ta “đã mang lấy nghiệp vào thân”…). Có một điều chắc chắn là nêu ta là thày, là cô chân chính tự ta sẽ phải biết ứng xử như thế nào trước học sinh .

Với tất cả những lí lẽ trên tôi đã ra đề tập làm văn : “Với tư cách là người học văn, anh ( chị ) suy nghĩ gì về hiện tượng học sinh bậc phổ thông trung học hiện nay không học môn văn”. (  chứ không phải là không thích )

Và mục đích của người ra đề muốn đạt tới ở học sinh đó là những suy nghĩ riêng, thẳng thắn trung thực của người trong cuộc, người đang học văn, (nhất là khi dàn bài đã có sẵn ).

Còn một vấn đề nữa bạn đặt ra, đó là “phần lớn của việc không học văn lại xuất phát từ việc các em không tìm thấy nhiều hứng thú trong môn học này (đại bộ phận học sinh là như vậy ). Hay nói đúng hơn là không thích.”

Vấn đề này quả thực là lớn, có tầm vĩ mô, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều đối tượng, khó có thể nói trong một vài dòng được. Tôi xin hẹn bạn vào dịp khác sẽ trao đổi tiếp.

Trên đây là những suy nghĩ rất chủ quan và hạn hẹp của tôi. Rất mong cùng bạn và tất cả những ai còn chút tâm huyết với nghề trao đổi và chia sẻ

Xin chào và cảm ơn bạn

Advertisements

Posted in 1 | Tagged: , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »