Phía trước là chân trời

Archive for Tháng Mười Một, 2009

Nhớ kỉ niệm xưa…

Posted by thaidung1611 trên 20/11/2009

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhớ tiếng cô Dung từng tiết văn

Rất trong và rất êm đềm

Và nhớ ánh mắt cô đầy mến thương

Trái tim cô đang rực cháy

Em nhớ mùa thu năm ngoái

Cô đến dạy A3 đó

Hình bóng cô Dung

Còn lắng đâu đây

Là phút mê say mỗi khi cô cười

Cười thật tươi …

Đó là lời ca của một bạn học sinh 12 A3 hát tặng cô nhân ngày 20/11. Trong sáng  và cảm động quá phải không ! Những ngày này, thày cô như trẻ ra và yêu nghề hơn trước những lời chúc tốt đẹp của học sinh, trước những tình cảm vô tư trong sáng của chúng. Không biết các bạn thế nào, chứ còn tôi, nhớ lắm những kỉ niệm mấy chục năm về trước. Buổi đầu tiên đứng lớp bị động về giáo án như thế nào ; rồi có những học sinh lớn tuổi gần bằng tuổi bố mình trêu cô không phục cô ra sao. Cả những học sinh tin cô, coi cô như bạn như mẹ, chia sẻ cùng cô cả những chuyện sâu kín ở trong lòng : “cô khuyên em yêu thì em yêu, khuyên em thôi thì em sẽ thôi”. Một thời khó khăn, cô trò cùng vượt mấy chục km đường rừng chỉ để lấy được một bó củi nứa. Cuối tuần cô lại đứng ở góc sân trường ngóng trông học sinh xem ai đã bỏ học (vì kinh tế gia đình quá khó khăn ), ai còn có thể tiếp tục theo đuổi lí tưởng ước mơ của mình. Ôi một thời gian khổ mà vô tư trong sáng ! Đạo nghĩa thày trò thật thiêng liêng và cảm động ! Lớp học sinh đâu tiên của tôi bây giờ đã rất trưởng thành, rất thành đạt. Và còn bao nhiêu lớp học trò khác nữa cũng vậy. Có lẽ đó là món quà lớn nhất, phần thưởng quí giá nhất đối với mọi thày cô. Đó cũng là động lực lớn nhất để thày cô có thể vượt qua những khó khăn những bon chen trong cuộc sống đời thường, để có những lúc say với nghề và phút giây thăng hoa cùng bài giảng …và thấy mình có ích cho đời…

Advertisements

Posted in 1 | Tagged: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Điều cốt yếu là do đâu ?

Posted by thaidung1611 trên 15/11/2009

Học sinh bậc PTTH thời @ không học văn. Đó là một thực tế đáng buồn. Nói về nguyên nhân của thực trạng này đã có rất nhiều ý kiến khác nhau từ nhà quản lí, đến các bậc phụ huynh. Đa số dư luận xã hội đều đổ cho chương trình, sách giáo khoa, sách tham khảo. Thậm chí còn lớn tiếng kết tội thày cô chưa cải tiến phương pháp giảng dạy, dạy theo lối áp đặt đọc chép. Vậy còn vai trò chủ động của người học thì sao ? Góp vào tiếng nói chung, đi tìm nguyên nhân của hiện tượng này, tôi xin dẫn ra đây một số bài viết và cũng là những suy nghĩ rất thật của học sinh để các bạn đọc và tham khảo, rồi tự rút ra câu trả lời cho mình : Điều cốt yếu là do đâu ?

Bài viết của Nguyễn Quỳnh Mai – Lớp 12 A3

Trường PTTH Yên Hòa – Năm học 2009 – 2010 – PTTH Yên Hòa


Tôi 17 tuổi. Tôi là học sinh cấp 3 với nhiều ước mơ ! Từng mơ làm bác sĩ, nhà thiết kế, một vận động viên, một nữ doanh nhân thành đạt, và nhiều những giấc mơ khác. Nhưng đó là tương lai. Còn hiện tại, tôi 17 tuổi, công việc duy nhất của tôi là học, mục đích duy nhất của tôi là đỗ đại học. Học ban A nên ba môn thi của tôi là toán lí hóa. Tôi vẫn tập trung và cố găng với nó. Nhưng hôm nay, khi ngồi làm đề văn này, nó khiến tôi có nhiều suy nghĩ. Thật sự đã có những lúc tôi tự đặt cho mình câu hỏi : “Môn văn là gì đối với tôi ?” “Tôi đã từng thích môn văn bao giờ chưa ?” “Tôi đã làm gì với môn văn ?”

Khi tự trả lời những câu hỏi trên, tôi biết mình có thích môn văn, không nói đúng hơn là từng thích nó. Khi còn bé, tôi thích đọc thơ lắm, thường lấy quyển thơ chép tay của chị ra ngồi đọc và tủm tỉm cười một mình vì có nhiều bài thơ cho cả trẻ con, học sinh và cả về tình yêu nữa. Lúc đó tôi ước mình học giỏi văn để có thể viết ra những bài thơ hay cho vào quyển thơ của chị. Rồi khi học lên cấp hai, tôi vẫn thích học văn lắm vì nghĩ mình giỏi văn mà. Nhưng một sự thật phũ phàng là điểm văn của tôi cứ kém dần kém dần tỉ lệ nghịch với số lớp mà tôi học lên nhưng tôi vẫn cố gắng học vì còn phải thi vào cấp ba nữa chứ. Và khi bước chân vào cổng trường cấp ba hành trang của tôi mang theo là sự tự tin, quyết tâm, sự yêu thích với mọi môn học. Nhưng dần dần theo thời gian, hành trang của tôi mất dần, tôi tự hỏi rằng ai đã lấy cắp của tôi hay tôi đã vô tình quăng nó đi. Tôi đã suy nghĩ nhiều về nó và giờ tôi biết rằng hành trang xưa kia tôi mang theo chỉ là ảo giác, đánh lừa thôi, nó không tồn tại, không thể chỉ ngồi nghĩ là có mà phải học tập, làm việc để làm ra và giữ lấy nó. Nói thì là như thế, biết là như thế nhưng tôi vẫn cố tình quên đi xem như không biết. Tôi phải làm gì, khi tôi cần thi vào đại học, tôi cần học toán lí hóa và cần thời gian cho chúng. Các bạn có biết thời khóa biểu của tôi như thế nào không ? Sáng học trên trường, chiều học thêm, có những hôm, tôi học thêm ở hai chỗ mà mỗi chỗ là ba tiếng đồng hồ. Về đến nhà tôi không được xem vô tuyến hay chơi như mọi người mà có được thế tôi cũng chẳng còn sức và thời gian. Tắm giặt và ăn uống xong, tôi lê lết lên bàn học. Tôi muốn hét lên rằng, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi buồn ngủ, tôi muốn quĩ thời gian của tôi tăng lên gấp bội, tôi muốn vứt bỏ mọi thứ, muốn rũ bỏ mọi áp lực. Nhưng không thể ! Có những hôm tôi không học gì cả, chỉ ngồi và nghĩ. Có thể các bạn không tin nhưng tôi không nói dối. Những lúc đó tôi thấy mình lạc lõng và vô dụng. Tôi thấy buồn và thất vọng vì bản thân tôi có thể làm đau lòng những người tôi yêu quí bởi những quyết định sai lầm của mình. Tôi lại học và các bạn biết đấy tôi ngồi học toán lí hóa. Học văn ư nó có cho tôi tấm thẻ vào đại học không ? Có thể tôi ích kỉ, có thể tôi thực dụng, đúng tất cả đều đúng nhưng tôi không xấu hổ vì tôi có mục đích của mình và tôi cố gắng giành nó một cách chính đáng.

Tôi biết mình ích kỉ và vì mục đích của mình tôi đã làm buồn một số người, tôi biết mình phải sửa, nhưng có sửa được không, quyết tâm và tính cách bản thân có cho tôi thay đổi ? và cả thời gian nữa ? Giờ này tôi cũng thiếu thời gian để viết bài văn này. Tôi không biết viết một kết luận cho bài văn này. Tôi chỉ biết viết một câu “Con xin lỗi cô”.

Bài của Bùi Thùy Linh – 12 A3

Năm học 2009 – 2010 – PTTH Yên Hòa

…Nguyên nhân các bạn học sinh không muốn học văn là do lười biếng, không chịu khó. Đó chính là rào cản lớn nhất khi học môn văn…Lí do còn vì đất nước đang thời kì hội nhập, nên xu hướng học sang các môn khoa học tự nhiên là điều có thể hiểu được. Như chúng ta đã biết, các ngành nghề, các khối có môn văn thi vào đại học sau khi ra trường cơ hội xin việc làm không cao. Môn văn được coi là không thực tế trong thời buổi này. Đó cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản việc không học văn của học sinh. Xã hội hiện đại coi trọng giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần, nên phần nào ảnh hưởng đến suy nghĩ, cách học của các bạn học sinh. Học sinh lười học, quen sống hưởng thụ, nên khi học văn là rất khó với các bạn, tốn thời gian để tìm hiểu lại phải trau chuốt ngôn từ, nuôi dưỡng tâm hồn thì thật phiền, vì giới trẻ có lối sống nhanh, coi trọng vật chất mà quên đi mất văn học là giá trị tinh thần quan trọng trong đời sống người Việt …

Bài viết của Đỗ Trần Ngọc Anh

12 A2 – Năm học 2009 – 2010- PTTH Yên Hòa

Hiện tượng học sinh THPT không học môn văn đang rất phổ biến trong giới học đường. Tôi với tư cách là một người học văn xin có một vài ý kiến về vấn đề này như sau :

Hiện tượng này quả thật đáng chê trách ! Chúng ta có thể nhận thấy thực trạng học sinh không học văn biểu hiện rõ qua thái độ học tập đối với môn này. Trước hết phải nói đến ý thức học ở nhà, thử hỏi các bạn dành được bao nhiêu thời gian để tự  học môn văn ? Câu trả lời là phần lớn học sinh khi về nhà không học và làm bài tập văn. Một số khác có học thì cũng rất sơ sài, chuẩn bị qua loa, lấy lệ. Còn giờ trên lớp ? Tiết học văn, hình ảnh học sinh ngủ gục trên bàn không còn xa lạ; nếu không thì làm việc riêng, cười đùa mất trật tự, không chú ý nghe giảng; sách vở thì ghi chép bài lung tung chữ được chữ chăng. Thực tế trên lớp học sinh hiện nay rất lười, khi thày cô hỏi vợ soạn đâu, có bạn đã thản nhiên trả lời “để quên ở nhà” hay “em mang nhầm thời khóa biểu”…Rồi còn muôn vàn lí do khó tin khác. Thật đáng buồn khi phải nghe những lời ngụy biện, nói dối vô căn cứ ấy ! Nói chung đa số học sinh học văn chỉ là để chống đối. Chính việc học ở nhà và trên lớp như vậy, nên trong giờ kiểm tra, ý thức làm bài cũng phản ánh phần nào thái độ học tập ấy. Góc này xôn xao bàn tán, góc kia lúi húi mở tài liệu, sách vở. Thậm chí nhiều trường hợp ngồi chơi, bỏ giấy trắng…

Nguyên nhân vì sao ? Do chủ quan của mỗi người hay vì một lí do khác ?

Theo tôi, việc học sinh PTTH hiện nay không học văn, lười học văn là vì một số nguyên nhân sau :

Đầu tiên, ai cũng nhận thấy rằng ý thức học sinh thời nay rất kém : ít đọc sách, không chịu soạn bài, học bài để bồi đắp vốn sống, vốn kiến thức; lười tìm hiểu nên chưa thấy được cái hay cái đẹp của văn chương. Do ý chí học tập chưa cao, chưa tự giác phấn đấu và rèn luyện nên dễ bị lôi cuốn quá đà vào những trò chơi games mới lạ, những chương trình giải trí của những băng đĩa nhạc, phim ảnh hấp dẫn trên Internet mà quên mất nhiệm vụ học tập của mình. Ấy là chưa kể một số bạn bị bạn bè rủ rê bỏ học, dấn thân vào con đường tệ nạn.. Còn nguyên nhân khách quan thì sao ? Xã hội hiện nay với ngành công nghiệp điện tử kĩ thuật ngày càng phát triển và khẳng định được chỗ đứng của nó. Đương nhiên đáp ứng cho nó phải là các môn học khoa học tự nhiên. Các ngành nghề cần đến các môn xã trong đó có văn thì rất ít, ra trường cơ hội xin việc cũng rất khó khăn. Đó cũng chính là nguyên nhân của việc không học văn.

Rõ ràng học sinh hiện nay chưa thấy được tầm quan trọng của môn văn và việc học văn.

Môn văn là môn không thể thiếu trong hệ thống giáo dục phổ cập từ bậc tiểu học đến trung học, luôn là môn thi bắt buộc trong các kì tuyển sinh. Thày cô giáo dạy văn là nhằm hình thành nhân cách côh học sinh, giúp các em tích lũy những hiểu biết, từng bước làm giàu tình yêu gia đình quê hương đất nước; giáo dục lí tưởng bồi dưỡng tâm hồn. Đúng như câu nói quen thuộc của ông cha ta “Văn học là nhân học”. Việc học văn còn thật sự cần thiết cho việc giao tiếp hàng ngày. Là phương tiện diễn đạt cho nhiều bộ môn khoa học tự nhiên khác như toán, lí, hóa …Quan trọng là thế, cần thiết là thế mà việc học tập bộ môn này bị học sinh lãng quên, chểnh mảng, xem thường…

Đã bao giờ bạn nghĩ đế tác hại của việc không học văn chưa ? Nó ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân các bạn, mà rõ nhất chính là kết quả học tập. Khi thầy cô ra đề kiểm tra, không nghĩ ngợi gì và điều trước tiên là các bạn kêu khó, không biết viết gì ! Đến khi viết bài thì trên giấy chỉ là những dòng chữ khô khan, vô hồn. Kiến thức rỗng tuếch, lại thêm cái đầu lười suy nghĩ, nên bài viết thường là dập khuôn máy móc, thậm chí còn ngô nghê sai kiến thức cơ bản. Nhiều bạn một câu ca dao quen thuộc, hay một câu thơ trong bài đã học cũng không biết thì , lấy đâu những từ ngữ hình ảnh sinh động, lấy đâu ra sự sáng tạo hấp dẫn trong bài viết của mình. Chưa hết, vì quen hưởng thụ, lại không chịu học tập, bồi đắp tìm hiểu vốn văn học, nên số đông học sinh ngày nay tâm hồn “khô cứng”, thiếu “lòng trắc ẩn” cần thiết,  rất mơ hồ, ấu trĩ về nhân sinh quan, lẽ sống, tư duy hạn hẹp chỉ như “ếch ngồi đáy giếng”. Kĩ năng sử dụng tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ còn ngô nghê thiếu sót (sai chính tả, ngữ pháp, không biết kết cấu một văn bản), không truyền đạt được chính xác ý nghĩ của mình đến người đọc(hạn chế khả năng giao tiếp ). Và như thế bạn sẽ giao tiếp như thế nào ngoài xã hội, bạn sẽ báo cáo các công trình khoa học (thuộc lĩnh vực toán lí hóa sinh…) hay kết quả công việc của bạn như thế nào để “sếp” của bạn có thể đánh giá đúng năng lực của mình ?

Nói về việc học văn, có lẽ bản thân tôi cũng chưa học tập thật tốt, đôi khi còn xem nhẹ môn học này và phụ thuộc nhiều vào sách vở vào thày cô. Đó là một mặt trái, mặt tiêu cực của việc đối với học sinh hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số học sinh thích học văn và có ý thức say mê môn học này. Con số này chiếm tỉ lệ rất nhỏ, đa phần là các bạn nữ.

Vậy làm thế nào để số lượng học sinh thích học văn tăng lên ? Xưa  nay dự luận vẫn thường cho rằng thày cô chưa có phương pháp giảng dạy hợp lí, chương trình học lại quá nặng. Đúng, chương trình học quá nặng, lại thêm hàng loạt sách tham khảo đã góp phần nuôi dưỡng sự lười học, sự ỉ lại của học sinh, Nhưng không phải là tất cả. Theo tôi, chúng ta là người trong cuộc thay vì đổ lỗi cho người khác, cần phải xem lại ý thức, mục đích động cơ học tập của chính bản thân mình. Học tập bất kì môn học nào cũng như sau này làm bất kì công việc gì nếu bạn xác định đúng mục đích động cơ, cũng như tầm quan trọng của vấn đề bạn sẽ biết phải làm gì và phải đầu tư thời gian và công sức để phấn đấu cho nó như thế nào !

Dạy văn là dạy cái phần hồn tinh túy, cao đẹp của con người qua hình tượng văn học. Muốn dạy tốt, thuyết phục học sinh, tâm hồn thày cô phải trong sáng, giàu tình thương, đi sâu nắm bắt tâm lí của học sinh, giúp học sinh có thái độ động cơ học tập đúng. Nhưng đồng thời cũng cần phải đặc biệt xử lí nghiêm khắc đối với học sinh có ý thức học kém.

Trên đây là những ý kiến của bản thân tôi đối với việc học sinh bậc PTTH không học môn văn. Hiện tượng này rất đáng phê phán đối với những học sinh – chủ nhân tương lai của đất nước. Các bạn thật sai lầm khi không học văn, khi không thấy được tầm quan trọng của nó. Tôi – một người học văn – đã từng sai lầm. Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra và tôi đang khắc phục sửa chữa khuyết điểm của mình. Mong rằng các bạn tự giác học văn khi còn chưa quá muộn.

Liên quan đến mục đích động cơ học tập của học sinh, tôi xin dẫn ra đây dòng tâm sự của bạn NTT – Lớp Toán 2 – khóa 2005 – 2008 – Trường  Hà Nội Amsterđam, hiện đang là du học sinh trường Manhattanville  NiuYoóc  Hoa Kì với xuất học bổng 43000$/ năm. Lúc đầu bạn ấy học văn cũng không tốt, nhưng khi nhận ra rằng khả năng viết văn rất cần cho hành trang du học bạn ấy đã có những dòng tâm sự như sau :

“ Một trong những mục tiêu mình hướng đến sau này là có khả năng viết thật thuyết phục, lời lẽ đơn giản và trong sáng, ý tưởng dễ để lại ấn tượng sâu sắc, gợi mở để người khác suy ngẫm về tận gốc của sự việc, làm họ thấy cuộc đời này có nhiều điều tốt đẹp hơn là những gì vụn vặt nhàm chán.

Nếu ai cũng có thể bằng khả năng viết, làm người khác thấy rằng cuộc đời này đáng sống và cống hiến thì cuộc đời này sẽ hay biết mấy. Lời lẽ được chọn lọc kĩ càng và được tổ chức thành các ý tưởng độc đáo thì nó luôn có sức mạnh vô hạn.

Mong ước là như vậy. Nhưng đến với mong ước đó thì còn nhiều việc phải làm lắm. Hàng năm trời viết văn theo kiểu văn mẫu và áp đặt ý tưởng đã làm tư duy của mình mất tính sáng tạo, đi kèm với nó là thời gian dai coi nhẹ việc viết lách. Thực ra để nhận ra điều đó, mình phải suy ngẫm và giác ngộ nhiều. Giờ thì mình coi trọng khả năng viết ( khỏi phải nói !) Hi vọng là chưa quá muộn !

Hiện giờ mình viết rất dở. Lời lẽ, từ ngữ chưa phong phú. Đó là kết quả của những gì tuôn ra một cách tự nhiên từ một vốn từ nghèo nàn, không có sự cân nhắc kĩ càng giữa rất nhiều từ đồng nghĩa; hay cân nhắc giữa các cách biểu đật khác nhau.. Vậy nên những khái niệm nào quá phức tạp mình thường khó nắm bắt bằng một cụm từ mà thay vào đó mình phải dài dòng diễn giải…”

( NTT – Lớp Toán 2 – khóa 2005 – 2008 – Trường  Hà Nội Amsterđam )

Thay cho lời kết : Đọc những dòng tâm sự trên của học sinh, hẳn mỗi chúng ta cũng đã tìm cho mình được một câu trả lời thỏa đáng. Tất nhiên, chương trình , sách giáo khoa, người trực tiếp đứng lớp không phải không có ảnh hưởng lớn đến ý thức học tập của học sinh. Những liệu đã phải là tất cả, là bản chất, cốt lõi của vấn đề. Bao năm qua chúng ta thay sách, đổi mới phương pháp giảng dạy cũng vì học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, học sinh là người chủ động tiếp thu kiến thức. Ý tưởng tốt đẹp ấy liệu có giống một tòa nhà đẹp xây trên cát không khi mà trong quan niệm xã hội (từ các nhà quan lí đến

các vị phụ huynh và cả học sinh ), môn văn không được đặt đúng vị trí quan trọng vốn có của nó. Và hệ quả tất yếu là những thế hệ học sinh không có động cơ học tập đúng thì làm sao có thể vượt qua khó khăn thử thách để học tốt được ! Nhiều lúc tôi cứ nghĩ giá như môn văn là môn thi bắt buộc của các trường đại học thì liệu các vị phụ huynh và các em học sinh có ứng xử với bộ môn như vậy không ? Vâng ! Thực tế chẳng bao giờ tồn tại cái “giá như” ấy. Nhưng đưa ra một tình huống như thế để chúng ta trở lại vấn đề và tự rút ra kết luận : Điều cốt yếu do đâu ?

Posted in 1 | Tagged: , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »