Phía trước là chân trời

_ Bài viết số 1

A/ Đề bài :

Nhà thơ đỗ Trung Quân cho rằng :

“Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người”

Còn ý kiến của anh chị như thế nào ?

B/ Phân tích đề :

_ Luận đề :

Vai trò của quê hương đối với cuộc sống tâm hồn của mỗi con người

_ Luận điểm :

+ Giải thích ý nghĩa của khổ thơ ?

+ Vì sao không nhớ quê hương, ta không trở thành người

+ Quê hương có tác dụng như thế nào trong sự trưởng thành của mỗi con người

+ Suy nghĩ đánh giá về vai trò của quê hương đối với bản thân

_ Kiểu bài :

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

_ Phạm vi kiến thức :

Trong đời sống xã hội

C/ Dàn bài đại cương

I/ Mở bài :

II/ Thân bài :

1/ Giải thích ý nghĩa của khổ thơ

_ Quê hương là gì ? Đã bao lần ta tự hỏi . Và

+ Phải chăng đó là nơi ta cất tiếng khóc chào đời. Rồi mảnh đất hiền từ ấy lại mở lòng đón núm ruột của ta

+ Nơi ấy có cha mẹ ông bà tổ tiên và những người thân khác.

+ Khi ta còn bé thơ, quê hương trong ta không phải là cái gì cao sang xa lạ. mà nó thật cụ thể gần gũi và thân thiết biết bao nhiêu. Có thể là lời ru của mẹ, của bà, một tiếng gà trưa, một cánh diều no gió, một gốc đa bến nước bên làng, một con đò ven sông, một con đường nhỏ sớm chiều đi về, một lũy tre xanh…Tất cả như cham khắc vào tâm hồn ta. Và ta gọi đó là quê hương.

+ Khi ta lớn lên, quê hương trong ta còn là một nếp sống thanh tao cao đẹp : đói cho sạch, rách cho thơm ; là tấm lòng nhân hậu tương thân tương ái, là đạo nghĩa thủy chung giữa người với người ; là truyền thống đấu tranh anh dũng để xây dựng bảo vệ của người dân quê.  Và ta gọi đó là linh hồn của quê hương

Quê hương trong ta thật đẹp đẽ và thiêng liêng. Nhưng

_ Nói “Quê hương nếu ai không nhớ – Sẽ không lơn nổi thành người” là nhà thơ muốn nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của quê hương trong việc hình thành phát triển nhân cách của mỗi con người

2/ Nghị luận vấn đề :

a/ Vì sao “ Quê hương nếu ai không nhớ – Sẽ không lớn nổi thành người” ?

_ Nếu mẹ nuôi ta lớn lên bằng nguồn sữa tinh khiết không bao giờ cạn. Mẹ dạy  dỗ ta từ những tiếng nói đầu tiên, từ những bước đi chập chững ban đầu thì quê hương lại hào hiệp cho ta tất cả những gì nó có. Ôi quê hương là mẹ, là máu thịt là hơi thở của mỗi chúng ta

_ Nhớ về quê hương, có nghĩa là ta nhớ đến cội nguồn, nhớ đến công dưỡng dục sinh thành của mẹ của quê hương

_ Nhà thơ thật có lí khi cho rằng : nêu ai đó không nhớ đến quê hương, sẽ không lớn nổi thành người.

+ Bởi truyền thống của dân tộc chúng ta là “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

+ Nếu ai đó trong chúng ta lại sớm quên đi nguồn gốc của mình , ăn cháo đá bát, phủ nhận những gì quê hương dành cho mình, đi ngược lại truyền thống đạo lí của cha ông thì sao có thể trở thành người ( Hiểu theo nghĩa là một nhân cách hoàn thiện )

Không chỉ nêu ra tầm quan trọng của quê hương, nhà thơ còn cho chúng ta thấy

b/ Quê hương có vai trò như thế nào trong việc tạo dụng tâm hồn nhân cách mỗi con người .

_ Quê hương là cái nôi đầu tiên nuôi dưỡng tâm hồn, nâng cánh ước mơ cho ta

+ Bằng hạt lúa, củ khoai quê hương nuôi ta lớn khôn từng ngày

+ Nhưng tâm hồn ta sẽ nghèo đi biết bao nhiêu nếu như trong giấc ngủ không có tiếng mẹ ru : Cái cò lặn lội bờ ao; không có những nàng công chúa, chàng hoàng tử,ông tiên ông bụt trong lời kể của bà. Tâm hồn ta sẽ cằn cỗi biết bao nhiêu nếu không có cái thưở trèo me trèo xấu hoặc mơ về dáng hình ai đó nơi trường xưa phố cũ.

+ Một đền thờ các bậc anh hùng cứu nước, hoặc các danh nhân văn hóa; một lễ hội truyền thống mang đậm màu sắc tín ngưỡng; một phong tục của làng quê…Tất cả đều giản dị, giản dị đến mức tường chừng như chẳng có gì để nói. Nhưng đến một lúc nào đó, ta mới chợt nhân ra những điều giản dị của quê hương đã thấm đẫm hồn ta tự lúc nào. Nó là gách nối giữa quá khứ, thực tại và tương lai, để xây đắp, hun đúc trong ta một nhân cách phù hợp với truyền thống của dân tộc. Và nó cũng là động lực thúc đẩy và nâng cánh ước mơ cho ta

_ Người không có quê hương đất nước là người tự tước bỏ động lực to lớn, làm nghèo đi đời sống tâm hồn

+ Ngược lại, có một ngày nào đó ta không yêu quê hương, ta coi rẻ những kỉ niệm thuở ấu thơ; ta chối bỏ tổ tiên ông bà cha mẹ; ta phủ nhận quá khú hào hùng của quê hương. Lúc đó ta có thể trưởng thanh lên người được không hay chỉ là một con quái vật hình người.

+ Con người ta chỉ trở lên mạnh mẽ khi có sức mạnh của tập thể, của cộng đồng

+ Gia đình, quê hương chính là những tập thể, cộng đông đầu tiên che chở, đồng cam cộng khổ chia ngọt sẻ bùi với ta; nâng bước ta trên con đường phía trước

+ Ta quay lưng lại với quê hương cũng chính là ta đã tự tước đi mọi động lực của cuộc sống. và trên bước đường phát triển, ta sẽ bị hất ra nề của cuộc sống…

c/ Suy nhĩ của bản thân …

_ Quan niện quê hương ngày nay đã được mở rộng : Đất nước là nhà đâu cũng là quê hương”…

_ Quê hương thật quan trọng với mỗi chúng ta, nhưng chúng ta sẽ làm gì để cho quê hương luôn là giàu và đẹp.

_ Còn là học sinh mình sẽ có những đóng góp thiết thực gì ?

_ Hướng rèn luyện của bản thân để có thể đóng sgóp nhiều nhất cho quê hương

III/ Kết luận : …

6 phản hồi to “_ Bài viết số 1”

  1. linh said

    thật tuyệt vời chưa bao giờ tôi được đọc một dàn bài mà chứa nhiều cảm xúc như vậy.

  2. vo thi cuc said

    cam on nha

  3. chu my said

    dàn bài cua bạn thật hay thật ý nghĩa mới đọc mà em đã cảm nhận được những điều tinh túy nhất của quê hương minh. cảm ơn… nhiều nha.

  4. chu my said

    đọc dàn bài em thấy hay vô cùng , em đã cảm nhận được những điều tinh túy nhát của quê hương mình. cảm ơn….. nhiều nhanhanha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: