Phía trước là chân trời

Vào phủ chúa..

Mời bạn tham khảo giáo án WORD

Vào phủ chúa Trịnh

Trích Thượng kinh kí sự – Lê Hữu Trác

A/ Giới thiệu chung

I/ Tiểu dẫn

Trong phần tiểu dẫn, sách giáo khoa trình bày những vấn đề gì ?

1/Tác giả, sự nghiệp

2/ Thượng kinh kí sự

_ Văn tự : Chữ Hán

_ Thể loại : Kí sự: : ghi chép sự việc, câu chuyên có thật tương đối hoàn chỉnh

_ Xuất xứ  :

+ Hoàn thành năm1783

+ Quyển cuối cùng trong bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh

+ Ghi lại những cảm nhận của tác giả trước hiện thực về cảnh vật và con người mà mình tận mắt chứng kiến kể từ  khi nhận được lệnh chữa bệnh cho thế tử Cán 12 tháng giêng năm Nhâm Dần 1782, cho đến lúc xong việc ngày 2 tháng 11 ( tổng cộng là 9 tháng 20 ngày )

_ Nội dung :

+ Quang cảnh kinh đô và cuộc sống xa hoa nơi phủ Trịnh

+ Thái độ của tác giả

3/ Vị trí đoạn trích

II/ Những tri thức đọc hiểu

_ Thể loại kí

_ Tác phẩm Thượng kinh kí sự

B/ Văn bản

I/ Đọc – Hiểu

1/ Cảnh phủ Trịnh

Theo bước chân của Lê Hữu Trác, ta thấy cảnh phủ Trịnh được hiện ra như thế nào ?

Đọc đoạn trích, ta thấy con đường Hải Thượng vào chầu sao vừa quanh co hun hút vừa khúc mắc, “chúng tôi đi cửa sau vào phủ, người truyền lệnh dẫn tôi qua mấy lần cửa”, “những dãy hành lang quanh co liên tiếp nhau”. “Đi được một vài trăm bước, qua mấy lần cửa mới đến cái điếm Hậu mã quân túc trực”. Rồi “đi qua 5, 6 lần trướng như vậy, đến một cái phòng rộng”. “Người giữ cửa truyền báo rộn ràng. Vệ sĩ canh giữ cửa cung ai muốn ra vào phải có thẻ”.

Như thế trong nhận thức của Lãn Ông

*/ Phủ Trịnh như một thế giới cách ngăn

Vậy sự cách ngăn đó được thể hiện bởi những yếu tố nào ?

Sự cách ngăn của phủ được thể hiện :

_ Của nào cũng được canh giữ, cửa nào cũng chặn hỏi

Đến như người được đặc biệt triệu mời như Lê Hữu Trác mà cũng chút nữa bị giữ ngoài cửa phủ.

Không những thế, để vào được nơi chữa bệnh cho thế tử Cán, tác giả phải đi cửa sau, phải thông qua hệ thống quan lại, quân lính cung tần, kẻ hầu người hạ rất đông đúc. Nói cách khác :

_ Người dân muốn đề đạt nguyện vọng với chúa phải gián tiếp qua rất nhiều người

Vậy sự đông đúc kẻ hầu người hạ cũng như sự cách ngăn của phủ chúa với thế giới bên ngoài gợi cho em suy nghĩ gì ?

Số lượng, chức vụ, tính chất của những người phục vụ trên cho ta thấy –> uy quyền của nhà chúa và hệ thống quan liêu ăn bám rất lớn

–> Muôn nỗi oan khổ của chốn dân gian còn mong gì thấu vọng vào chốn cung cấm

Xem bức tranh vẽ về phủ Trịnh, ta con thấy đó là

*/ Phủ Trịnh là xứ sở của phù hoa

Những chi tiết nào trong tác phẩm, chứng tỏ phủ Trịnh là xứ sở phù hoa ?

Sự phù hoa của phủ Trịnh trước hết được thể ra qua :

_ Cảnh thiên nhiên

Nào là “cây cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm, gió đưa thoang thoảng mùi hương”. Đến cái điếm để Hậu mà quân túc trực thôi mà cũng đủ “những cây lạ lùng và những hòn đã kì lạ”

–> Khắp phủ Trịnh đâu cũng là hương thơm, thanh sắc, gấm vóc vàng son

Sự xa hoa ấy còn được thể hiện qua

_ Cách bài trí

Vậy cách bài trí trong phủ chúa được thể hiện qua chi tiết nào trong đoạn trích ?

“Đồ nghi trượng đều sơn son thếp vàng. Ở giữa đặt một cái sập thếp vàng”. “Bên sập đặt một cái ghế rộng sơn son thếp vàng, trên ghế bày nệm gấm”. Rồi “cột vào bao lơn lượn vòng kiểu cách thật là xinh đẹp”. Trên đường Lê Hữu Trác bước chân qua hết “một cái nhà lớn thật là cao và rộng gọi là quyển bồng”, qua một cái cửa nữa lại đến một cái lầu cao rộng “mang tên gác tía”. Và có ai ngờ đâu cái gác tía thênh thang ấy chủ yếu để dùng cho ông chúa con dùng thuốc. Trước lúc vào phủ chúa, ông nào biết rằng tòa đại đường trong ấy bày toàn “những đồ đạc nhân gian chưa từng có”.

Không chỉ có vậy, sự xa hoa còn được thể hiện qua

_ Cảnh sinh hoạt

Ông nào ngờ được rằng một bữa sáng thường ngày nơi đó cũng đủ cả “mâm vàng chén bạc, đồ ăn toàn là của ngon vật lạ”, khiến ông lần đầu tiên được biết “cái phong vị của nhà đại gia”

Hải Thượng bị đập cửa dựng dậy từ sáng tinh mơ,, để rồi cuống quít vào phủ trên chiếc cáng “chạy như ngựa lồng” cứ tưởng như thế là cứu bệnh như cứu hỏa. Thế mà khi vào đến phủ rồi thì lại phải dềnh dàng chờ đợi, tiến lùi quanh quẩn rất nhiêu khê. Vì sao vậy ? Hóa ra là thánh thượng còn chưa thể thôi vui vầy với phi tần ngay trong phòng bệnh nhân. Có nghĩa rằng, với bậc đế vương ham vui ấy, nhu cầu hưởng lạc của bản thân mình còn đáng được ưu tiên hơn cả việc chữa bệnh cứu con trai.

Và khi ông “bước chân đến đây mới hay cái cảnh giàu sang của các vị vua chúa thực sự khác hẳn người thường”. Và con người từng quen với cảnh phồn hoa ấy vẫn không ngần ngại ví việc mình vào phủ chúa “khác gì như ngư phủ nhập đào nguyên”.

Vào phủ Trịnh Hải Thượng lãn Ông con nhận thấy

*/ Thế giới phủ Trịnh cảnh đẹp tương phản với con người

Cảnh lộng lẫy xinh tươi trong khi con người héo hon nhợt nhạt. Ở đấy người ‘qua lại như mắc cửi”, nhưng tác giả rất khéo đưa lại cho ta cảm giác đó phần nhiều là

_ Những bóng người nhạt nhòa, những bức tượng người lặng câm, những cỗ người máy cứng nhắc

Chứ không phải là những con người sống động linh hoạt, có sinh khí. Ta không tìm thấy đâu trên trang sách một cặp mắt tinh anh, hay một dáng điệu tràn đầy sức sống. Có hai lần tác giả tả gương mặt thì một lần là cái mặt phấn của những cung nhân, còn lần kia là cái mặt da đã khô kiệt của đứa trẻ tuổi con non nớt. Ấn tượng rõ nhất của lãn Ông về một người thày thuốc trong phủ chúa là ông ấy “chít khăn lượt tàu”, chỉ có thế thôi.

Một điều trái lẽ nữa là ở một nơi tràn ngập hương sắc thiên nhiên nhưng con người lại tự đày ải mình giữa bưng bít tối tăm. Tác giả kể : “Ăn xong, thấy một viên quan hầu cận chạy lại mời quan chánh đường vào và bảo tôi đi theo. Đột nhiên thấy ông ta mở một chỗ trong màn gấm rồi bước vào. Ở trong tối om”.

Cả đến khi con trai Trịnh Sâm – người làm chúa nay mai, xuất hiện hì đó cũng là một kẻ vừa ngẩn ngơ như trẻ dại, lại vừa ốm yếu như một ông già, “tinh khí khô hết, da mặt khô, rốn lồi to, gân thời xanh, chân tay gày gò, nguyên khí đã hao mòn, thương tổn quá mức”. Và tất cả như tác giả nhận xét : chỉ là do “Thế tử ở trong chốn màn che trướng phủ, ăn quá no, mặc quá ấm nên phủ tạng yếu đi”.

Và như thế, chốn cung cấm này quả không có chỗ cho sự sống trong lành. Theo cách diễn đạt của tác giả

–> Nội cung của cha con Trịnh Sâm giống như một thứ ngục thất giam hãm những kẻ thu nhỏ đời mình trong lạc thú và bệnh hoạn

Nhưng phủ Trịnh không phải là nơi cư trú của một gia đình, mà đó là trung tâm quyền lực, là đầu lão của Đàng ngoài thời bấy giờ. Qua lời kể của tác giả,

–> Ta thực sự đang chứng kiến một đầu não quốc gia ốm yếu

Lui tới nơi ấy có lẽ chỉ có hệ thống quan truyền chỉ, quan hầu cận. nhưng đó là thứ hoạt động của những công cụ biết nói biết đi. Gọi là mẫn cán chỉ có quan Chánh Đường Hoàng Đình Bảo, nhưng là thứ mẫn cán của một quản gia chứ không phải của một bậc trung thần lấy việc chăm lo quốc sự làm trọng. Nhìn vào những kẻ đại diện cho chế độ ấy ta chỉ thấy sự cách bức, ích kỉ xa hoa, sự trì độn và bệnh hoạn không biết gì đến cuộc sống bên ngoài. Và người dân có thể trông đợi được gì ở một chế độ đã mất hết sinh khí, đã mong manh sắp tàn

II/ Thái độ của tác giả

1/ Thái độ phê phán mỉa mai kín đáo

– Cách dùng chữ thánh

Trong đoạn trích, tác giả dùng bao nhiêu lần từ “thánh chỉ”, “thánh thượng”, “thánh thể”  ? Những từ đó dùng để chỉ đối tượng nào ? Dụng ý của tác giả ?

Trong đoạn trích, Lê Hữu Trác đã dùng

_ thánh chỉ  4 lần (Có thánh chỉ triệu cụ vào; có thánh triệu; nay vâng thánh chỉ vào kinh; để chờ xem thánh chỉ như thế nào )

_ thánh thượng : 3 lần ( thánh thượng cho phép cụ vào hầu mạch; thánh thượng đang ngự ở đấy; thánh thượng thường vẫn ngồi trên ghế rồng này

_ thánh thể : 1 lần ( tôi thấy thánh thể gầy mạch lại tế sác

Chữ thánh trong thánh thương và thánh chỉ dùng để chỉ chúa Trịnh Sâm, còn thánh thể dùng để chỉ thế tử Trịnh Cán.

Chữ thánh nguyên dúng để chỉ những người tài trí siêu phàm hơn hẳn mọi người, cái gì cũng biết, quang minh chính đâị và giáo hóa được con người Từ nghĩa đó sau này người ta chuyên dùng

+ Chữ thánh dùng để chỉ về vua

Thánh thượng là từ dùng để tôn xưng đức vua. Thánh chỉ là ý chỉ, mệnh lệnh, hoặc chỉ dụ của nhà vua. Còn thánh thể dùng để chỉ thân thể của đức vưa. Theo thể chế thời phong kiến, chúa là bề tôi của vua, cho nên không được phép dùng chữ thánh để chỉ chúa. àViệc sử dụng từ ngữ chỉ vua để chỉ chúa, phản ánh sự lộng quyền tiếm lễ của Trịnh Sâm lúc bấy giờ và thái độ phê phán mỉa mai của tác giả còn được thể hiện qua

_ Cách nói, cách miêu tả

“Mình vốn con quan, sinh trưởng ở chốn phồn hoa, chỗ nào trong cấm thành mình cũng đã từng biết. Chỉ có những việc ở phủ chúa là mình chỉ mới nghe nói thôi. Bước chân đến đây mới hay cảnh giàu sang của vua chúa thức khác người thường”

Thái độ phê phán của tác giả còn được thể hiện qua việc

_ Không khí vào khám chữa bệnh ở phủ chúa

Tuy tác giả không trực tiếp dùng các từ hối hả, tấp nập, khẩn trương, nhưng người đọc vẫn cảm nhận rõ không khí đó

Ngay từ sáng sớm tinh mơ, tác giả đã bị hối thúc bởi tiếng gõ cửa rất gấp, người đưa tin thì thở hổn hên vì phải chạy để báo tin cho kịp, lính thì đem cáng đến chờ sẵn ngoài cửa và yêu cầu phải vào phủ chầu ngay. Trên đường đi thì đầy tớ chạy đàng trước hét đường, cáng chạy như ngựa lồng, khiến người được khiêng bị xóc khổ không nói hết. Bước chân vào cửa phủ, không khí càng khẩn cấp hơn. Người giữ cửa truyền báo rộn ràng, các danh y, các cung nữ tấp nập hầu hạ bên chúa Cán… Nhưng khi vào đến nơi thì …thánh thượng đạng ngự ở đấy, xung quanh có phi tần chầu chực nên chưa thể yết kiến. Ta hãy tạm ra ngoài.

Rõ ràng, người tường thuật tuy không bộ lộ thái độ của mình bằng ngôn ngữ trực tiếp nhưng qua cách xưng hô, cách miêu tả và cả không khí của câu chuyện thì

–> Giọng văn châm biếm mỉa mai của tác giả bao trùm đoạn trích

2/ Thờ ơ trước danh lợi và tự trọng với bản thân

Dù không màng danh lợi như ông già lười vẫn phải vào phủ chúa. Bị dựng dậy từ sáng tinh mơ, bị thúc giục hối hả vào kinh chữa bệnh cho ấu chúa, con người ấy vẫn sửa soạn mũ áo chỉnh tề. Điều đó chứng tỏ :

_ Ông không cẩu thả với mình, không coi thường chính bản thân mình. Và đó cũng là thái độ của ông trước quyền lực

Ông ăn mặc chỉnh tề như vậy rồi nhưng xem ra vẫn lạ lùng giữa chốn phồn hoa, đến nỗi quân sĩ canh cửa phủ muốn giữ lại chẳng cho vào. Nhưng không vì thế mà ông cảm thấy ngượng ngùng tủi hổ “tôi là kẻ nơi quê mùa, làm sao biết được các vị ở nơi triều đình đông đúc như thế này”. Cứ cho câu nói ấy là sự nhún nhường mềm mỏng đi chăng nữa thì đó cũng là sự nhún nhường mềm mỏng của người tự biết giá trị của mình, rất không muốn mình bị lẫn giữa đông đảo những kẻ đắc thế hư danh. Và chỉ một chữ “đông đúc” đã làm cho chốn cung đình thâm nghiêm trở nên trật trội tầm thường và cũng thể hiện rõ thái độ của tác giả

_ Quyết phân biệt mình với lũ người mũ áo xênh xang vào luồn ra cúi

Quá nửa đời người sống lẫn trong dân gian, Hải Thượng Lãn Ông hẳn phải nhiều lần chứng kiến cảnh khổ của cuộc đời. Nên ta hiểu vì sao đứng trước sự xa hoa đến bất ngờ của phủ Trịnh “cả trời Nam sang nhất là đây”, được mời ăn sáng bằng mâm vàng chén bạc, đồ ăn toàn là của ngon lạ, lần đầu tiên được biết cái phong vị của nhà đại gia, được ấu chúa khen, bản thân tác giả cũng khen phủ chúa đẹp, sang nhưng

Thái độ của tác giả đối với sự giàu sang vật chất ấy như thế nào ?

ông không hề có niềm mề thích mà

_ Ông tỏ ra dửng dưng trước sự quyến rũ của vật chất, không đồng tình với cuộc sống qua no đủ  tiện nghi

Bên dưới lời chép việc điềm đạm của người già, hẳn ông đã phải nén lòng để cho sự việc nói lên tất cả : sự phẫn nộ, sự xót xa

Vào phủ Trịnh để chữa bệnh cho ấu chúa, nhưng

Đứng trước con bệnh Hải Thượng đã có những diễn biến tâm tư như thế nào ? Việc quyết định kê đơn thuốc theo đúng bệnh của ấu chúa cho ta thấy điều gì về con người của ông ?

_ Ông lo sẽ phải ở lại phủ chúa –>Điều đó càng chứng tổ thái độ thơ ơ của ông trước danh lợi

_ Nhưng cuối cùng ông vẫn kê đơn theo đúng căn bệnh à Lương tâm của người thày thuốc đã chiến thắng

. . .

II/ Kết luận

1/ Về nghệ thuật

Theo em bút pháp kí sự của tác giả có gì đặc sắc ?

Cách viết kí của Lê Hữu Trác có những nét đặc sắc riêng

_ Tác giả quan sát tinh tế, bộ lộ thái độ một cách kín đáo, để sự vật tự nói.

_ Ngoài ra tác giả còn kết hợp văn xuôi với thơ ca làm tăng chất trữ tình cho tác phẩm

Thêm vào đó là

_ Thái độ mỉa mai kín đáo

2/ Về nội dung

Tác giả đã vẽ lại bức tranh sinh động về cuộc sống xa hoa, quyền quí của chúa Trịnh, đồng thời cũng bộc lộ thái độ coi thường danh lợi

C/ Luyện tập

Advertisements

8 phản hồi to “Vào phủ chúa..”

  1. hoàng thịđình thư said

    minh muon tom tat bai vao phu chua trinh

    • thaidung1611 said

      Sáng sớm tinh mơ ngay 1/2 có thánh chỉ triệu tôi vào phủ chầu. Mũ áo chỉnh tề, tôi vào phủ trên một cái cáng chạy như ngựa lồng. Theo cửa sau vào phủ, đâu đâu tôi cũng thấy cây cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm… Tôi vốn con quan không lạ với chốn phồn hoa, nhưng bước chân đến đây mới hay cảnh giàu sang của vua chúa thực khác hẳn người thường. Qua mấy lần cửa, qua dãy hành lang phia tây, tôi tới một ngôi nhà thật lớn gọi là phòng trà (thuốc ). Đồ đạc trong phòng đều sơn son thếp vàng, đều là những đồ nhân gian chưa từng thấy. Do thánh thượng còn đang ngự trong phòng thuốc cùng các phi tần nên tôi chưa thể yết kiến Đông cung mà được mời sang ăn sáng bằng mâm vàng chén bạc, đồ ăn toàn là của ngon vật lạ. Tôi bây giờ mới biết phong vị của nhà đại gia. Ăn xong tôi sang bắt mạch cho Đông cung. Tôi thấy vì thế tử ở trong chốn màn che trướng phủ, ăn quá no, mặc quá ấm nên phủ tạng yếu đi, vả lại bệnh đã lâu…Sau một hồi phân phân suy nghĩ : Sợi bị danh lợi ràng buộc không về núi được, nhưng cũng lại nghĩ đến việc chịu ơn nước, cuối cùng tôi đã quyết định kê đơn theo đúng bệnh. Sau đó tôi từ giã lên cáng về kinh Trung Kiên để chờ thánh chỉ. Bạn bè trong kinh đều đến thăm hỏi

  2. nguyen son lam said

    minh muon tom tat bai nay khoang 10 cau thoi trong khoang 1 trang vo thoi

  3. pe lun` said

    cam on ban nhjeu nghen

  4. ami said

    cám ơn bạn vì bài tóm tắt

  5. ban co the viet thanh 1 bai van hoan chjnh roi boss klen dc ko ban

  6. cang nhanh cang tot ban oj dang can gap fe tham khao :@

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: