Phía trước là chân trời

+ T/sự TX

Nỗi lòng Tú Xương

A/ Đề bài :

Muốn mù trời chẳng cho mù được

Giương mắt trong chi buổi bạc tình

( Đau mắt – Tú Xương )

Hai câu thơ trên gợi cho anh (chị ) suy nghĩ gì về nỗi lòng của nhà thơ Tú Xương

B/ Phân tích đề :

_ Luận đề : Nỗi lòng của nhà thơ Tú Xương

_ Luận điểm :

+ Phân tích hai câu thơ

+ Suy nghĩ về nỗi lòng của nhà thơ

_ Kiểu bài  :Phân tích kết hợp với phát biểu suy nghĩ

_ Phạm vi kiến thức Chủ yeeys trong hai câu thơ

C/ Dàn bài đại cương :

I/ Mở bài

II/ Thân bài

1/ phân tích hai câu thơ :

Muốn mù trời chẳng cho mù được

Giương mắt trong chi buổi bạc tình

Hai câu thơ nêu nên một nghịch lí nhưng thật với lòng mình

_ Con người ta “Giàu hai con mắt khó đôi bàn tay”. Đôi mắt là tài sản quí giá, là cửa sổ của tâm hồn

_ Ai chẳng mong muốn có một đôi mắt sáng để không chỉ thuận tiện trong cuộc sông sinh hoạt hàng ngày mà còn để thưởng thức một bông hoa đẹp, một ánh ta dương thơ mộng hay khuôn mặt người thân

_ Nhưng thế giới xung quang nhà thơ đâu phải là một thế giới đẹp, đáng ngắm nhìn, đáng thưởng thức. Đất nước vừa qua cơn biến động, sơn hà vừa đổi chủ. Bao cảnh đời ngang trái cứ bày ra trước mắt cho nên ông muốn mù, muốn bưng tai bịt mắt để được sáng lòng.

_ Đó mới chỉ là mong ước, còn hiện thực thì sao ? “Trời chẳng cho mù được”

_ Trời ở đây là ai ? Lực lượng siêu nhiên hay chính lương tâm, trách nhiệm không cho phép ông trốn tránh cuộc đời.Cumk từ « trời chẳng cho mù được » như để khẳng định mong muốn mù đến cháy bỏng của ông.

_ Như vậy trong ông có sự xung đột dữ dỗi giừa mong muốn và thực tại. và chính sự xung đột đó đã tạo nên những day dứt, dằn vặt, đâu đớn triền miên trong tâm hồn ông.

_ Trong bài đêm hè ông cũng đã từng viết « ngủ quách sự đời thây kẻ thức ». Nhưng chính vào lúc ông muốn « ngủ »nhất, muốn « mù » nhất để quên đi sự đời thì lại là lúc mắt ông không thể nhắm vào được, không thể mù được « Giương mắt trông chi buổi bạc tình »

_ Buổi bạc tình mà Tù Xương nói đến ở đây là cái xã hội Việt Nam vào những năm cuối thế kỉ XIX. Thực dân Pháp đã biến xã hội nước ta thành xã hội thực dân phong kiến. Dưới sự bảo hộ tàn bạo của  bọn thực dân và sự bù nhìn của triều đình nhà Nguyễn, có biết bao cảnh đời trái tai gai mắt : Những lũ người nửa tây nửa ta, những quan tham các cấp ra sức bóp nặm dân đen. Nhưng ông nghè, ông công ngu dốt mà vẫn nghênh ngang.Đông tiền tác oai tác quái làm đạo lộn luân thường đạo lí « con khinh bố, vợ chửi chồng ». Cái xã hội đó Tú Xương gọi là « buổi bạc tình »

_ Ông « muốn mù », không muốn nhìn cái buổi bạc tình đó nhưng đâu có được. Ông vẫn phải « giương mắt », vẫn phải mở to mắt mà nhìn nó một cách bất lực. câu thơ như một câu hỏi, hỏi mình nhưng cũng là tự chửi mát về sự bất lực, không có hành động gì thiết thực, cụ thể cho « cảnh nước nhà » của mình

Có thể nói, hai câu thơ là tiếng than thống thiết đau đớn của nhà thơ trước cảnh nước mất nhà tan cảnh đời đen bạc. Đó là sự dằn vặt, giằng xé trong sâu thẳm tâm hồn ông đối với thời đại, đối với dân tộc. Ông muốn làm một điều gì đó cho non sông này, cho đất nước này nhưng sức lực của một thư sinh trói gà không chặt, lại sinh ra không gặp thời, ông còn biết làm gì ngoài việc gửi tâm sự của mình vào vần thơ tiếng cười

2/ Phát biểu suy nghĩ của em về nỗi lòng của nhà thơ

_ yêu nước, muốn giúp dân giúp đời mà đành phải bó tay bất lực đó là nỗi chua xót nhất trong cuộc đời Tú Xương.

_ Sự bất lực đó, nỗi chua xót đó là do Tú Xương đã định hướng cho mình một con đường đi chưa đúng đắn.

Ông quan niệm rằng các nho sĩ cứ phải qua cửa không sân trình, đỗ đạt làm quan, rồi mới có thể thi thố tài năng giúp dân giúp nước (trị quốc bình thiên hạ). Mà không nghĩ rằng mình cũng có thể cầm gương cầm súng đánh giặc.

_ Nhưng sao có thể trách Tú Xương được, bởi sai lâm này đâu phải của riêng ông mà của cả thế hệ nho sĩ như ông, sản phẩm của nền nho học mạt vận

Để nhận ra được sai lầm đó đối với thời đai cũng không dễ dàng. Hàng vài chục năm sau mới có một Phan Bội Châu nêu cao khẩu hiệu « Xếp bút nghiên mà tu dưỡng lấy tinh thần », « Hiền thánh còn đâu học cũng hoài »

_ Nhưng dẫu sao , vào những năm đen tối nhất của lịch sử dân tộc, ông vẫn nặng lòng với dân với nước, đó là điều đáng trân trọng nhất.

_Tâm sự, nỗi lòng của Tú Xương đối với đất nước như tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai còn bàng quan trước vận mệnh dân tộc. và cũng là tiếng nói nhân tâm  đối với phường bán nước hại dân rước voi về giày mả tổ, xúc phạm đến hồn thiêng ông cha.

_ Cho nên mặc dù chưa đủ dũng khi để cầm gươm đánh giặc, nhưng với ngòi bút của mình, Tú Xương xứng đáng được xếp vào hàng những nhà thơ yêu nước

3/ Liên hệ mở rộng

III/ Kết luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: