Phía trước là chân trời

+..người đ/bà ..

Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài

*/ Nhìn bề ngoài

thì người đàn bà hàng chài

_ Vốn sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng lại có ngoại hình xấu xí thô kệch

Lấy chồng, người chồng “vồn là người hiền lành lắm, không bao giờ đánh đập” vợ. Nhưng nay vì nghèo đói túng quẫn, đã khiến lão “ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng”, rồi trút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiêc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà. Nhưng

_ Bị đánh đập tàn nhẫn mà người đàn bà vẫn quá nhẫn nhục và cam chịu

không hề kêu một tiếng, không chống trả cũng chẳng chạy trốn

Chuyện nghe tưởng chừng như vô lí. Nhưng đó lại là sự thật về cuộc đời người đàn bà hàng chài. Và chỉ

*/ khi nghe qua những lời giãi bày thật tình của người mẹ đáng thương ấy,

Đẩu, Phùng và tất cả chúng ta mới vỡ òa căn nguyên của mọi vấn đề.

Nếu đói nghèo túng quẫn đã biến người đàn ông thành kẻ vũ phu và độc ác. Thì  người đàn bà, trong hoàn cảnh đông con, sống trên mặt nước đầy nhọc nhằn bất trắc lại rất cần phải có người đàn ông để chèo chống khi phong ba để cùng nuôi nấng sắp nhỏ. Chính vì thế mà

_ Người đàn bà này ý thức được thiên chức, bổn phận làm mẹ, cam chịu nhẫn nhục vì con, hi sinh bản thân vì con

Tình thương ấy tấm lòng ấy thật mênh mông như biển cả và cũng thật đáng trân trọng biết bao

Không chỉ bị hành hạ về thể xác mà người mẹ ấy còn bị giày võ về tinh thần. Bà luôn nơm nớp lo sợ vì sự hành hạ của chồng mà các con bị tổn thương. Vì lo sợ như vậy nên “sau này các con lớn lên, tôi xin với lão…đưa tôi lên bờ mà đánh”

_ Nhẫn nhục với chồng nhưng rất tự trọng với các con, lo cho nhân cách của các con.

Vì thế mà người mẹ cảm thấy “vừa đau đớn vừa vô cùng xấu hổ, nhục nhã” khi thằng Phác con bà phải chứng kiến cảnh mẹ bị hành hạ. Bà “ôm chầm lấy nó rồi lại buông ra, chắp tay vái lấy vái để”, “rồi lại ôm chầm lấy nó”, để rồi cuối cùng “bất ngờ người đàn bà buông đứa trẻ…đuổi theo lão đàn ông”. Bà đau đớn vì rốt cuộc bà đã không sao tránh được cho con cái khỏi tổn thương vì bạo lực gia đình. Bà lo sợ không biết “thằng bé có thể làm điều gì dại dột đối với bố nó”. Bà thấy xấu hổ nhục nhã vì phải giấu giếm tình trạng khốn khổ của mình, hay vì bất lực không dạy được con. Bà vái con là để tạ tội với con vì không cho con một gia đình hạnh phúc, hay cầu xin con đừng giận bố, đừng độc ác như bố ! Có lẽ là tất cả. Mà trên hết đó là tình thương con vô bờ bến. Vì thương con, người mẹ sẵn sàng chịu đựng, sẵn sàng chấp nhận những đau đớn nhục nhã. Và vì thế người mẹ cũng không thể có cách nào khác là lại “đuổi theo lão đàn ông”, “lại trở về chiếc thuyền”. Bởi đó là sinh kê duy nhất của các con bà. Với mẹ “vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con được ăn no”, “ở trên thuyền, cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận vui vẻ”. Như thế trong đau khổ triền miên

_ Người đàn bà vẫn chắt lọc, trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi

Thấu hiểu thiên chức làm mẹ, hi sinh hết lòng vì con, trân trọng những hạnh phúc dù là nhỏ nhoi nhất, nên người mẹ dù được Đẩu mời đến công sở khuyên nên tự giải thoát cuộc đời mình khỏi người chồng tàn bạo, nhưng bà vẫn kiên quyết từ chối. Nguyễn minh Châu đã dụng công nhấn vào sự thay đổi ngôn ngữ và tâm thế của người đàn bà hàng chài. Lúc đầu người đàn bà này còn rụt rè, tìm một góc tường ở chôn công đường kia để ngồi, thưa gửi xưng hô “con”có lúc còn”con lạy quí tòa”.  Lúc này người mẹ thật nhỏ bé, tội nghiệp và bị động  Nhưng khi lấy được tự tin, tâm thế đã thay đổi, người đàn bà đó đột ngột đổi cách xưng hô “chị cảm ơn các chú “Lòng các chú tốt nhưng các chú đâu phải là người làm ăn, đâu có thể hiểu được cái việc của người làm ăn lam lũ khó nhọc”.

_ Đó là người mẹ giàu đức hi sinh và thông hiểu lẽ đời

Lẽ đời đã chiến thắng. Người lao động lam lũ, nghèo khổ không có uy quyền nhưng cái tâm của một người thương con, thâu hiểu lẽ đời cũng là một thứ quyền uy có sức công phá lớn. Nó làm cho chánh án Đẩu, nhiếp ảnh Phùng thức tỉnh và ngộ ra nhiều điều.

Có thể nói người đàn bà hàng chài là biểu tượng của tình mẫu tử. người mẹ quặn lòng vì thương con, cảm nhận và chấp nhận san sẻ nỗi đau với chồng. Với chị, gia đình hạnh phúc là gia đình trọn vẹn các thành viên, cho dù đây đó vẫn có những tính cách chưa hoàn thiện

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: