Phía trước là chân trời

+ NT k/chuyện

Nghệ thuật kể chuyện đặc sắc của truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

(Truyện ngắn Những đứa con trong gia đình được trần thuật chủ yếu từ điểm nhìn của nhân vật nào ? Cách trần thuật này có tác dụng như thế nào đối với kết cấu truyện và khắc họa tính cách nhân vật )

Tác phẩm kể chuyện một gia đình cách mạng mọi thành viên dều là những chiến sĩ diệt mĩ kiên cường. Người mẹ nuôi con lớn lên để rửa thù cho cha. Những đứa con giành nhau nhập ngũ để trả thù cho ba má…Một câu chuyên cảm động nhưng khá nặng nề, dễ đơn điệu, dễ trùng lặp nếu không sáng tạo ra cách kể chuyện độc đáo và linh hoạt. Nguyễn Thi đã vượt qua thử thách này thông qua

*/ lối tự sự theo dòng hồi tưởng và cảm nghĩ đứt nối của nhân vật Việt.

_ Việt bị trọng thương và lạc đồng đội, một mình nằm lại giữa chiến trường mênh mông đầy bóng tối – bóng tối của màn đêm và bóng tối của đôi mắt bị thương.

Trong hoàn cảnh ấy

_ Anh nhớ đồng đội, nhớ chị, nhớ chú Năm, nhớ những ngày ba má còn sống, nhớ những ngày bắn chim, câu cá, bắt ếch, nhớ những ngày cùng chị lên đường .

Cứ như thế câu chuyện được thuật lại qua dòng hồi tưởng khi đứt khi nối vì nhiều lần ngất đi rồi tỉnh lại của Việt

*/ Và vì thế mà tác phẩm đậm đà màu sắc trữ tình, tự nhiên sống động. Diễn biến câu chuyện chính vì thế cũng hết sức linh hoạt, không theo trật tự thời gian và không gian tự nhiên mà theo logic chủ quan của tâm trí nhân vật. Vì thế nhà văn có điều kiện thâm nhập vào thế giới nội tâm nhân vật để dẫn dắt câu chuyện, để khám phá tâm lí tính cách của nhân vật

Chẳng hạn

+ Việt tỉnh dậy lần thứ hai lúc trời mưa lất phất, Việt cảm thấy « hơi gió lạnh đang lùa trên má » và nghe thấy tiếng « ếch nhái kêu dậy lên ». Chính cái âm thanh có thực vang lên giữa chiến trường đêm tối mênh mông ấy đã gợi cho Việt nhớ đến những ngày ở quê, những đêm như đêm nay hai chị em hai cái đèn soi, lóp ngóp đi bắt ếch « cười từ lúc đi tới lúc về ». Và khi « đổ ếch vào thùng, chú Năm thế nào cũng sang ». Thế là mạch hồi tưởng rất tự nhiên chuyển sang chú Năm, và cũng rất tự nhiên nói đến cuốn sổ gia đình. Đến đây dòng hồi tưởng đột ngột đứt vì Việt một lần nữa lại bị ngất đi

Dòng hồi tưởng tiếp theo của Việt lại được bắt đầu khi

+ Việt choàng dậy nghe thấy tiếng trực thăng phành phạch bay từng đàn trên đầu và tiếng súng nổ từng loạt ngắn ở phía xa. Việt nhận ra đã là ban ngày vì ngửi thấy mùi nắng và nghe thấy tiếng chim cu rừng gù gù đâu đây. Tiếng chim gợi nhơ chiếc ná thun hồi ở nhà Việt thường xách đi bắn nhưng con chim cu cổ đeo những chấm xanh đỏ óng ánh như cườm. Thế rồi, chiếc ná thun lại dẫn Việt trở về với những kỉ niệm về người mẹ giàu lòng vị tha mà rất đỗi hiên ngang bất khuất…Cứ như thế, theo dòng hồi tưởng của Việt cứ đứt lại nối, qua đó mà mở rộng dần đối tượng miêu tả và càng mỗi lúc lại đi sau hơn vào đời sống nội tâm nhân vật, làm hiển hiện lên vừa cụ thể vừa sinh động những gương mặt tiêu biểu của những người con trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: