Phía trước là chân trời

+ Chất sử thi…

Chất sử thi trong Rừng xà nu

Truyện ngắn Rừng xà nu tiêu biểu cho khuynh hướng sử thi của văn học Việt Nam giai đoạn 45 – 75, đặc biệt là thời kì kháng chiến chống Mĩ

1/ Tác phẩm được sáng tác theo khuynh hướng sử thi là tác phẩm:

_ Đề tài có ý nghĩa lịch sử và có tính chất toàn dân, liên quan đế những vấn đề sống còn của cả cộng động dân tộc.

_ Nhân vật được ca ngợi là những người anh hùng sống chết vì Tổ quốc, vì Cách mạng

_ Mối quạn hệ giữa cá nhân và cộng đồng : Số phân cá nhân, chuyện đời tư thường ít được đặt ra. Nếu có nói đến chẳng qua cũng để nhấn mạnh thêm trách nhiệm và tình cảm của người anh hùng đối với cộng đồng ( hi sinh quyền lợi, hạnh phúc cá nhân vì lợi ích chung )

2/ Biểu hiện trong tác phẩm Rừng xà nu

Khuynh hướng sử thi được thể hiện khá rõ trong việc lựa chon đề tài, xây dựng nhân vật và việc sử dụng hình ảnh lẫn giọng điệu của tác phẩm.

a/ Đề tài

Đề tài của Rừng xà nu nói đến vấn đề sinh tử không chỉ của dân làng Xô man mà còn là của cả dân tộc Việt Nam những năm đen tối sau hiệp định Giownevơ cho đến lúc đồng khởi (Đây cũng là thời điểm tức nước vỡ bờ, nhân dân miền Nam chuẩn bị vũ trang chiến đấu

b/ Chủ đề tác phẩm

Chủ đề tác phẩm cũng mang đậm tính sử thi : Trước sự tàn bạo của kẻ thù, nhân dân miền Nam chỉ có một con đường duy nhất : Cầm vũ khí vùng lên giải phóng quê hương

c/ Nhân vật trong tác phẩm

Nhân vật tiêu biểu là Tnu, cụ Mết. Những con người này

*/ Kết tinh cao độ những phẩm chất tiêu biểu của cộng đồng (gắn bó với dân làng, trung thành với cách mạng, căm thù giặc sâu sắc, kiên cường bất khuất, dũng cảm chiến đấu và hi sinh

*/ Lí tưởng sống của những nhân vật này luôn gắn với vận mệnh của cộng đồng. (Các nhân vật được xây dựng thể hiện sự tiếp nối, vì thế số phận của mọi nhân vật đều thống nhất với nhau, thống nhất với số phận của cả cộng đồng. Điều đó thể hiện rõ nét tính sử thi ).

Ngoài ra chất sử thi còn được bộc lộ qua

d/ Cách trần thuật

*/ Tạo không khí trang nghiêm cổ kính của tác phẩm :

Câu chuyện về cuộc đời Tnu và cuộc nổi dậy của dân làng Xô man thực ra là câu chuyện mới diễn ra. Tuy vậy nó được già làng kể như một câu chuyện lịch sử với không khí và thái độ trang nghiêm cùng sự ngưỡng vọng của cộng đồng (giống lối kể về các tù trưởng hùng mạnh tiêu biểu cho ý chí sức mạnh của cộng đồng trong sử thi Đam san.

*/ Ngôn ngữ của nhân vật cũng được chọn lọc. Đặc biệt nhiều câu nói của cụ Mết như đúc kết chân lí, như hiệu lệnh chiến đấu

“Chúng nó đã … cầm giáo” , “Thế là bắt đầu …đốt lửa lên”

Không chỉ có vậy, tác giả còn

*/ Xây dựng được những hình ảnh chói lọi kì vĩ có sức khái quát cao: Hình ảnh rừng xà nu, cây xà nu, hai bàn tay bị đốt của Tnu

*/ Tầm khái quát của tác phẩm

Nhà văn không kể, miêu tả dàn trải mà chỉ tập trung vào những điểm tiêu biểu nhất. Câu chuyện được kể gọn trong một đêm. Cụ Mết kể để truyền cho con cháu một bài học lịch sử đẫm máu kết tinh nhiều ý nghĩa. Truyện dồn chủ yếu vào nhân vật Tnu, và cũng chủ yếu tập trung vào cái đêm vợ con anh bị giặc giết hại, bản thân anh bị chúng tra tấn dã man. Và cũng trong cái đêm khủng khiếp ấy, nhà văn mô tả đậm nét nhất là mười ngón tay Tnu, mười ngọn đước da thịt đã làm mồi lửa cho dân làng Xô man bột phát nổi dậy, mở ra một thời kì đấu tranh mới

==>Chất sử thi này rất phù hợp với việc khắc họa tư tưởng chủ đề tác phẩm

2 phản hồi to “+ Chất sử thi…”

  1. hocsinhcuaco said

    co oi,con cam hung lang man thi em phai trinh bay nhu the nao a?

    • thaidung1611 said

      Bạn thân mến !
      Trước tiên bạn phải nhớ lại kiến thức cơ bản về cảm hứng lãng mạn của văn học 45 -75
      (a/ Thế nào là cảm hứng lãng mạn
      _ Cảm hứng lãng mạn khẳng định cái tôi đầy tình cảm, cảm xúc và hướng về lí tưởng, về tương lai

      _ Cảm hứng lãng mạn trong văn học 1945 – 1975 là cảm hứng lãng mạn tích cực, cảm hứng lãng mạn cách mạng. Nó giúp con người ta vượt lên trên cuộc sống gian khổ và ác liệt mà hướng về tương lai chiến thắng, về cuộc sống hạnh phúc và xây dựng chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh

      b/ Tại sao văn học giai đoạn này lại sáng tác theo cảm hứng lãng mạn ?

      _ Đứng trước giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử, sự tồn vong của dân tộc, sự ác liệt đến tàn khốc của chiến tranh, không cho phép con người ở giai đọan lịch sử này sống bằng lợi ích cá nhân, bằng thực tại thiếu thốn thốn và gian khổ. Mà họ chỉ có thể sống bằng lịch sử, bằng lí tưởng bằng tương lai huy hoàng của Độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội

      c/ Biểu hiện…

      _ Các tác phẩm văn xuôi : Cảm hứng lãng mạn được thể hiện ở hướng vận động của cốt truyện, của số phận nhân vật của dòng suy tưởng, người cầm bút đi từ bóng tối ra ánh sáng, từ gian khổ đến niềm vui, từ hiện tại khó khăn đến tương lai đầy hứa hẹn.

      (Rừng xà nu, Vợ chồng Aphủ, Vợ nhặt đều có kết thúc tốt đẹp)
      Từ đó bạn mới soi vào tác phẩm Rừng xà nu để tháy được biểu hiện của cảm hứng lãng mạn trên một số phương diện như :
      _ Mặc dù cuộc sống và chiến đầu còn gian khổ ác liệt (không đủ gạo, không đủ muối,phải tích trữ để đánh giặc dài dài; vũ khí còn rất thô sơ ) nhưng người dân Tây Nguyên từ già đến trẻ đều tin tưởng vào Đảng vào Bác Hồ “Đảng còn núi nước này còn”, nghe theo sự chỉ đạo của cán bộ Quyết; bảo về cán bộ Quyết như bảo vệ Đảng; Họ tin vào con đường đấu tranh của mình “chúng nó cầm vũ khí mình phải cầm giáo mác”, tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc của đất nước
      _ Trước sự khủng bố đàn áp đẫm máu của kẻ thù (bắn đại bác vào đồi xà nu ngày hai lần, không cây nào là không bị thương; chúng chặt đầu bà Nhan, ánh Xút…)nhưng người dân Tây Nguyên trên dưới một lòng đoàn kết đánh giặc (Tnu, Mai vẫn làm liên lạc nuôi dấu cán bộ; Dít vẫn mang gạo vào rừng cho cụ Mết và đám thanh niên; Tnu khi bị giặc tra tấn dã man vẫn kiên quyết không khai…; dân làng nghe theo sự chị đạo của cụ Mết nhất tề đứng lên đánh giặc).Những con người Tây nguyên từ thế hệ này đến thế hệ khác đều biết đặt lợi ích của cộng đồng, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; đều biết hi sinh lợi ích cá nhân cho một tương lai tươi sáng huy hoàng…
      _ Vì ý đồ nghệ thuật như vậy (cảm hứng lãng mạn ), nên người cầm bút thường để cho cốt truyện cũng như số phận nhân vật vân động từ bóng tối ra ánh sáng, từ gian khổ đến niềm vui, từ khó khăn hiên tại đến tương lai đầy hứa hẹn
      (Cuộc đấu tranh của dân làng Xô man từ bị động sang chủ động; Tnu từ một đúa trẻ mồ côi trở thành anh giải phóng, dũng sĩ diệt Mĩ; các thế hệ của dân làng Xô man trưởng thành và khẳng định được mình trong cuộc đấu tranh ác liệt này (Dịt, bé Heng)…)
      ….
      Còn rất nhiều ý khác mà em có thể sáng tạo khai thác thêm
      Để từ đó em chốt lại :
      Đứng trước sự tồn vong của lịch sử của dân tộc, sự tàn khốc ác liệt của chiên tranh, con người sống ta không được phép sống vì lợi ích cá nhân, mà họ chỉ có thể sống bằng lịch sử, bằng lí tưởng bằng tương lai huy hoàng của Độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Nguyễn Trung Thành cùng tập thể dân làng Xô mạn cũng không phải là ngoại lệ. Họ đã sống và chiến đấu hết mình, vượt lên trên cuộc sống gian khổ và ác liệt mà hướng về tương lai chiến thắng, về cuộc sống hạnh phúc
      Thôi, cô chào nhé ! Chúc em thành công

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: