Phía trước là chân trời

+ H/tượng x/nu

I/ Lý do chon hình tượng cây xà nu

_ Văn chương thường dùng thiên nhiên làm biểu tượng cho con người ( cây tre tượng trưng cho người Việt Nam, cây đa cây sồi tượng trưng cho người già, cây liễu tượng trưng cho người phụ nữ, cây kơ nia tượng trưng cho tình yêu chung thủy )

_ Nguyên Trung Thành tìm đến cây xà nu bởi :

+ Xà nu là một cây họ thông mọc rất nhiều ở Tây Nguyên. Đó là thứ cây khỏe, giàu sức sống sinh sôi nhanh ham ánh sáng mặt trời và gắn bó với người dân Tây Nguyên

+ Bản thân nhà văn cũng gắn bó sâu nặng với mảnh đất này, và bị ám ảnh về vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của loài cây này

II/Hình tượng cây xà nu

1/ Xà nu đau thương mà kiêu dũng

Ngày ấy, cách mạng miền Nam đang trải qua nhưng ngày đen tối, khó khăn khốc liệt. Cùng chịu chung số phận với dân làng Xô man là rừng xà nu

*/ Rừng xà nu nằm trong tầm đại bác của giặc

–>Vị trí nguy hiểm, vị trí che chắn cho dân làng

–> Tác giả dựng lên cái tư thế của sự sống trong sự đối diện cùng cái chết; sự sinh tồn trong vòng đe dọa của sự hủy diệt

–>Gợi ra khúc bi tráng của chiến tranh

“Chúng nó bắn đã thành lệ, mỗi ngày hai lần, hoặc buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối, hoặc nửa đêm và trở về gà gáy”. Nằm ở vị trí nguy hiểm, bị bắn phá suốt ngày đêm, nên

*/Tang tóc đau thương bao trùm cánh rừng

“hầu hết đạn đại bác đều rơi vào ngọn đồi xà nu cạnh con nước lớn. Cả rừng xà nu hàng vạn cây không cây nào là không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang thân mình, đổ ào ào như một trận bão”, “ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra tràn trề rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quyện lại thành từng cụ máu lớn”

Mặc dù bị tàn phá, bị hủy diệt nhưng

*/ Trong đau thương, xà nu vẫn kiêu dũng vươn lên

_ Xà nu là loài cây ham ánh sáng mặt trời

Trong rừng cũng ít có loài cây nào ham ánh sáng mặt trời đến như thế. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh sáng, thứ ánh sáng trong rừng rọi từ trên cao xuống từng luồng lớn thẳng tắp.

_ Xà nu sinh sôi nảy nở khỏe

Và trong rừng cũng ít có loài câu nào sinh sôi nảy nở khỏe như vậy. “Cạnh một cây xà nu mới ngã gục, đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời”.

_ Xà nu có sức sống bất diệt lấn át cái chết

Đạn đại bác có thể giết được một vài cây xà nu chứ không thể hủy diệt được cả rừng xà nu. Bản năng sinh tồn, sự thèm khát vươn tới bầu trời và ánh sáng đã khiến cả cánh rừng chiến thắng sự tàn phá của bom đạn. Ở nơi như thế, sự sống vẫn mạnh hơn cái chết, sự sống vẫn luôn bất diệt trong sự hủy diệt

_ Ngay trong cái chết, xà nu vẫn phô bày vẻ đẹp của mình

“Ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh nắng hè gay gắt, “lóng lánh vô số hạt bụi vàng từ nhựa cây bay ra, thơm mỡ màng”. “Rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của mình che chở cho làng”. “Đứng trên đồi xà nu trong ra xa đến hết tầm mắt cũng không thấy gì ngoài những đồi xà nu nối tiếp dến chân trời”

Xà nu đẹp mà kiêu dũng. Nhưng xà nu không đơn thần là một bức tranh thiên nhiên Tây Nguyên hoang sơ hùng vĩ, mà cái hay cái đặc sắc của tác phẩm là ở chỗ nhà văn đã nhìn rừng xà nu như một sinh thể hòa nhập vào đời sống và tiêu biểu cho dân làng Xô man

2/ xà nu  tiêu biểu cho dân làng Xô man

Xà nu và những biến thể của nó xuất hiện trong tác phẩm không dưới 20 lần

_ Xà nu gắn bó máu thịt với con người Tây Nguyên nói chung, dân làng xô man nói riêng.

Ở đây, cây xà nu mọc nhiều vô kể : bao quanh làng, rải rác khắp làng, chen vào từng nhà, từng gia đình, vào cuộc sống hàng ngày của con người. Đến đâu ta cũng thấy bóng dáng xà nu. Cây xà nu hiện ra trước mắt, trong kỉ niệm, trong tâm khảm. Rừng xà nu, đồi xà nu, cây xà nu, lửa xà nu, nhựa xà nu, lá xà nu, vỏ xà nu, khói xà nu…Tất cả đều gắn bó máu thịt với cuộc sống của dân làng Xô man. Họ sinh ra dưới bóng xà nu, lớn lên lam làm sinh hoạt cùng xà nu, lúc hò hẹn cũng ở dưới gốc xà nu. Rồi đến khi yên nghỉ họ cũng nằm bên dưới cánh rừng xà nu ấy.

Xà nu không chỉ đi vào cuộc sống chân chất đời thường mà

_ Xà nu còn lao vào cuộc sống một mất một còn của dân tộc

–>Nguyễn Trung Thành đã sử dụng rộng rãi thủ pháp nghệ thuật nhân cách hóa. Nghĩa là ông mô tả cây xà nu như con người, biểu tượng cho con người

Xà nu biết căm giân, biết quật khởi và khát khao mãnh liệt cuộc sống, di truyền cho con cháu mai sau

+ Xà nu đau thương hay chính dân làng xô man đang phải trải qua cơn lốc quái ác của chiến tranh

Chúng ta thấy ở đấy những thân hình xà nu, nhựa xà nu như những cục máu lớn. Mỗi cây xà nu gục ngã như thêm một người mất đi. Cây to cây nhỏ và vô số cây lấm tấm những vết đạn như dân làng từ già đến trẻ không ai là không bị ảnh hưởng của chiến tranh. Cơn lốc quái ác ấy cứ xoắn xuýt và vây lấy từng số phận con người. Xà nu bị gục ngã hay Mai chết do bị tra tấn trong kì sinh nở. Xà nu gẫy hay anh Quyết hi sinh vì bom đạn kẻ thù…Và còn bao nhiêu người như bà Nhan, anh Xút đã hi sinh trong cuộc chiên tranh này. Máu của họ đã đổ như nhựa xà nu ứa ra từng cục lớn quyện bầm tím lại.

Mặc dù bị vùi dập bởi bom đạn của kẻ thù nhưng

+ Xà nu hay chính dân làng Xô man vẫn quật khởi kiêu dũng vươn lên

Cây xà nu rất ham ánh sáng và khí trời cũng như Tnu, Mai, Dít và dân làng Xô man yêu tự do. “Cạnh một cây xà nu gục ngã có tới bốn năm cây con mọc lên ngọn xanh rờn hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời’, cũng như dân làng Xô man lớp này kế tiếp lớp khác trong cuộc chiên tranh vệ quốc vĩ đại này. Anh Quyết hi sinh đã có Tnu, Mai. Mai ngã xuống giữa tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống như cây xà nu bị chặt đứt ngang thân mình, đã có Dít lớn lên nhanh chóng, trở thành chính trị viên xà đội. Rồi bé Heng, thế hệ tiếp sau Dít cũng trưởng thành. Giặc có thể giết được người dân Xô man chứ không thể giết được lòng căm hận ngùn ngụt trong họ

Ở rừng xà nu còn xuất hiện những cây lớn, vững chãi không chịu khuất phục trước mưa bom bão đạn của kẻ thù, nó “ưỡn tấm ngực lớn của mình che chở cho làng”. Đó phải chăng là cụ Mết, hiện thân của tinh thần quật khởi, người đã nuôi dưỡng ngọn lửa cách mạng “như con chim đã đủ lông mao lông vũ, đạn đại bác không giết nổi chúng, những vết thương của chúng chóng lành như trên cơ thể cường tráng

–>Nếu sức sống của xà nu là bất diệt, dòng nhựa xà nu được truyền lại nguyên vẹn từ những cây cổ thụ đến cây non thì ở con người Xô man ta cũng thấy dòng máu Tây Nguyên quật cường cũng được truyền lại nguyên vẹn từ lồng ngực của thế hệ già sang thế hệ trẻ.

–>Nhân cách hóa là phép tu từ chủ đạo, rừng xà nu là hình ảnh ẩn dụ về những con người Tây Nguyên sống dưới tầm đại bác của giặc

III/ Ý nghĩa của hình tượng rừng xà nu

_ Rừng xà nu đã gợi ra được không gian thực, bối cảnh thực cho câu chuyện về dân làng Xô man đánh Mĩ

_ Rừng xà nu, cây xà nu là một dụng ý nghệ thuật của Nguyễn Trung Thành. Không dừng lại ở việc miêu tả hình ảnh cụ thể, mà ông muốn thông qua hình tượng rừng xà nu để ca ngợi những con người Tây Nguyên kiên cường dũng cảm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: