Phía trước là chân trời

+ V/đẹp c/ngTN

Vẻ đẹp của con người Tây Nguyên trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Rừng xà nu là câu chuyện về làng Xô man đánh mĩ. Truyện có nhiều nhân vật. Mỗi nhân vật, mỗi con người Xô nam là một cây xà nu kì vĩ mang tầm vóc dũng sĩ. Và là một tập thể anh hùng, nên họ cũng có

1/ Nét chung

_ Yêu nước, yêu Đảng, yêu Bác Hồ

Dân làng Xô man vẫn tự hào “năm năm chưa hề có cán bộ bị bắt giặc bắt hay giết trong rừng này. Họ không sợ bị giặc giết, bởi trong trái tim mỗi người Stra đều khắc sâu niềm tin cán bộ là Đảng, Đảng còn núi nước này còn

Với niềm tin như thế

_ Họ quyết tâm đứng lên đánh giặc với tinh thân kiên cường bất khuất

Nhưng mỗi người lại anh hùng theo cách riêng. Sự kiên cường bất khuất cũng bộc lộ tùy theo tuổi tác, giới tính, cương vị xã hội và hoàn cảnh riêng của từng người. Nó làm nên đặc điểm riêng và vẻ đẹp riêng của từng nhân vật.

2/ Điểm riêng

a/ Cụ Mết

*/ Một già làng sáu mươi tuổi, người quắc thước

_ Tiếng nói “vẫn ồ ồ vang dội trong lồng ngực”

_ Bàn tay “nặng trịch” rắn chắc như một “kìm sắt”

_ Râu đen bóng dài tới ngực

_ Cặp mắt xếch, vết sẹo ở má phải “láng bóng”

_ Thân hình : cụ Mết ở trần “ngực căng như một cây xà nu lớn”

Ông già quắc thước ấy còn là

*/ Một thủ lĩnh quân sự – linh hồn chiến đấu của dân làng Xô man

_ Cụ ý thức sâu sắc về đường lối cách mạng : Trường kì kháng chiến

Cụ nói với Tnu trong bữa cơm là phải để dành gạo “dự trữ mỗi bếp được ba năm, đánh giặc phải đánh dài

_ Cụ là người chỉ huy, người tổ chức, tập hợp dân làng đoàn kết chống giặc

Chính cụ Mết đã chỉ huy tất cả thanh niên làng Xô man, càm giáo mác dao rựa bất ngờ xông vào nhà ưng giết sạch 10 tên ác ôn, trong đó có thằng Dục khát máu. Sau tiếng hô của cụ Mết “chém, chém hết”, bao lưỡi mác của thanh niên làng vung lên sắc lạnh. Và dưới ánh lửa, xác 10 tên giặc nằm ngổn ngang trên nhà ưng. Chính cụ Mết đã chống giáo xuống nền nhà rồi vang vang truyền hịch “tất cả người già người trẻ, đàn ông đàn bà, mỗi người phải tìm lấy một cây giáo, một cây mác, một cây rựa. Ai không có thì vót chông, năm trăm cây chông, đốt lửa lên”. Rồi tiếng chiên nổi lên, rồi lửa cháy khắp rừng, suốt cả đêm rừng xà nu ào ào rung chuyển

Như thế : Từ trong máu lửa và nước mặt, cụ đã nhắn nhủ lũ làng một chân lí : Chúng nó cầm súng, mình phải cầm giáo

Không chỉ là một thủ lĩnh quân sự, mà

*/ Cụ Mết còn là pho sử sống của dân làng Xô man

_ Cụ tự hào về rừng xà nu về hạt gao người Stra làm ra”ngon nhất núi rừng này”

_ Cụ tượng trưng cho cội nguồn, cho truyền thống anh hùng của Tây nguyên

Cụ kể cho lũ làng nghe tưởng như cụ đang kể “khan để người Stra ai có cái tai, có cái bụng thương núi thương nước hãy lắng nghe mà nhớ…”

–> Ở cụ Mết, từ nét mặt, cánh tay, đến tiếng nói, từ tư tưởng đến hành động, từ tiếng hô chém đến lời truyền hịch, tất cả đều thấm đẫm màu sắc huyền thoại phi thường.

Đó là thế hệ cha ông. Còn thế hệ trẻ làng Xô man cũng như rừng xà nu mới mọc lên cũng mang tầm vóc và khí thế dũng sĩ. Nôi tiếp bước chân của anh Quyết, bà nhan, anh Xút là

b/ Tnu

*/ Anh mồ côi từ nhỏ, làng Xô man nuôi anh

Theo lời cụ Mết « nó là người Stra mình. Cha mẹ nó chết sớm, làng Xô man nuôi nó. Đời nó khổ nhưng bụng nó sạch như nước suối làng ta »

*/ Anh là một chú bé giàu cá tính thông minh và dũng cảm

Ở trong rừng

_ Học chữ với anh Quyết,

nó học không bằng Mai, nó nổi nóng đập bể cái bảng nứa, bỏ ra ngồi ngoài suối suốt cả ngày, rồi nó lấy một hòn đá tự đạp vào đầu chảy máu ròng ròng

_ Đi rừng

Đi đường núi thì « đầu nó sáng lạ lùng »

_ Giặc vây giáp phục kích :

Tnu trèo lên cây cao nhìn khắp mọi phía « xé rừng mà đi lọt tất cả các vòng vây »

_ Vượt sông vượt suối

« Tnu lựa chỗ thác chảy mạnh mà bơi ngang, nó cưỡi lên thác băng băng như một con cá kình ». Bởi Tnus biết qua chỗ nước êm, thằng Mĩ Diệm hay phục, chỗ nước mạnh nó không ngờ

_ Khi sa vào tay giặc

Họng sung của chúng « chĩa vào tai anh lạnh ngắt ». Tnu nhanh trí « nuốt luôn cái thư của anh Quyết gửi về huyện trong ngọn lá dong. Lưng anh ngang dọc vết chém của bọn giặc, nhưng anh vẫn bất khuất hiên ngang, Lớn lên

*/ Anh là một chiến sĩ kiên cường bất khuất, biết vượt lên mọi bi kịch cá nhân

Ba năm bị tù trong ngục Kontum

_ Tnu vượt ngục trở về

Anh đọc bức thư tuyệt mệnh của qnh Quyết gửi cho dân làng Xô man trước lúc hi sinh. Anh Quyết dặn Tnu phải học chữ giỏi thay tui làm cán bộ. Lần thứ hai anh lại lên núi Ngọc Lĩnh không phải để lấy đá trắng làm phân như ba năm trước mà đi lấy một gùi đá mài

_ làng Xô man chuẩn bị khởi nghĩa, Tnu trở thành chỉ huy du kích

Thằng Dục gầm lên “con cọp đó mà không giết sớm, nó sẽ làm loạn núi rừng này rồi”. Muốn dụ cọp đực, chúng bắt cọp cái và cọp con

_ Vợ con anh bị bắt, bị tra tấn dã man cho đến chết

Tnu cùng đội du kích rút vào rừng, anh đã nghiến răng, bứt đứt hàng chục trái vả mà không hay. Đôi mắt của anh trở thành hai cục máu lớn. Thương xót và căm thù tột độ, Tnu không kìm nổi lòng mình nữa, với hai bàn tay không

_ Anh nhảy xổ vào lũ giặc mong cứu được vợ con. Nhưng

_ Anh đã bị bắt

Chúng trói anh bằng dây rừng, dùng giẻ tẩm nhựa xà nu

_ Chúng đốt 10 ngón tay Tnuàchi tiết nghệ thuật giàu sức ảm ảnh

Từ bàn tay Tnu người đọc không chỉ thấy một cuộc đời mà còn thấy cả tính cách nhân vật à khi lành lặn, bàn tay Tnus là bàn tay nghĩa tình thẳng thắng, từng cầm phấn viết chữ của Quyết dạy cho, từng cầm đá đạp vào đầu mình khi quên chữ, từng đặt lên bụng mình nói”cộng sản ở đây này. Rồi khi thoát tù trở về làng, Mai xúc động chảy nước mắt khi cầm hai bàn Tnu. Tuy vậy ấn tượng mạnh nhất về bàn tay Tnu chính là đoạn cao trào của truyện, cũng là đoạn đời bi tráng nhất của nhân vật : Giặc quấn giẻ tẩm dầu xà nu vào 10 đầu ngón tay anh và đốt. “Mười đầu ngón tay đã thành 10 ngọn đuốc” “Anh nghe lửa cháy trong lồng ngực, cháy ở bụng, máu mặn chát ở đầu lưỡi”. Cháy ! Cháy cả ruột gan đây rồi ! Anh Quyết ơi! Cháy, không, Tnu sẽ không kêu ! Không ! Răng anh cắn nát cắn môi anh .

–> Ngọn lửa xà nu và độ nóng của nó đã soi sáng lòng trung thanh vô hạn, đã tôi luyện khí phách lẫm liệt, tầm vóc phi thường của anh

Dầu xà nu thơm, nay khét lẹt mùi thịt cháy. Nhưng 10 ngọn đuốc da thịt đó đã kịp làm mồi châm lửa cho dân làng nổi dậy. Sau tiếng thét dữ dội của anh là tiếng chân rầm rập quanh nhà ưng, nhiều tiếng thét dữ dội hơn. Nhà ưng ào ào chuyển động. Tiếng hô của cụ Mết vang lên “chém, chém hết và lửa đã cháy khắp rừng. Trai tráng làng Xô man theo lệnh cụ Mết nhất tề vùng lên giết hết cả tiểu đội giặc, mở ra một trang sử đấu tranh mới của dân làng Xô man

-> từ đây bàn tay của Tnu trở thành bàn tay tật nguyền – chứng tích về tội ác man rợ của kẻ thù. Mười ngón tay của anh, ngón nào cũng bị thằng Dục đốt cháy mất một ngón. Nhưng đôi bàn tay ấy vẫn cầm được giáo, được súng chiến đấu; hơn nữa còn bóp chết tên chỉ huy. Nên đối với giặc

–>đấy là bàn tay quả báo

Có thể nói, bàn tay Tnu được miêu tả trải dài theo suốt cả câu chuyện. Dường như mọi tính cách cũng như số phận và chiến công của của Tnu đều gắn với hình ảnh hai bàn tay ấy

Không chỉ thông minh dũng cảm, kiên cường bất khuất biết vượt lên mọi bi kịch cá nhân mà

*/ Tnu có tính kỉ luật cao …

Nhưng trong chàng dũng sĩ ấy vẫn là

*/ Tnu có một tâm hồn đẹp : chất phác và trong sáng

_ Yêu Mai tha thiết và sẵn sàng xả thân vì Mai

_ Tâm hồn anh luôn ôm ấp hình bóng quê hương

Sau ba năm đi giải phóng quân đánh giặc về thăm làng 1 đêm, cái gốc cây bên đường gợi lên trong lòng anh nhớ tới những kỉ niệm về Mai. Kỉ niệm đó như cắt vào lòng anh nhát dao nứa. Tnus yêu làng, yêu những hố chông, những giàn thò sắc lạnh của làng anh, yêu những con nước mát. Anh nhớ nhất làng, nhơ day dứt lòng anh suốt ba năm chính là tiếng chày chuyên cần rộn rã của những người đàn bà và những cô gái Stra, của mẹ anh ngày xưa, của Mai, của Dít. Từ ngày lọt lòng anh đã nghe tiếng chày ấy rồi.

Cũng như nhiều nhân vật trong văn học thời chống Mĩ,

==> Tnu được xây dựng bằng bút pháp lãng mạn, giàu chất lí tưởng. Qua cuộc đời và số phận của nhân vật này, tác giả muốn thể hiện bi kịch của Tnu không phải của riêng một con người mà là nỗi đau chung của dân làng. Phẩm chất của anh cũng là phẩm chất của dân làng Xô man. Con đường đấu tranh của dân làng Xô man không thể có con đường nào khác ngoài con đường đấu tranh giải phóng dưới sự lãnh đạo của Đảng

Nối về  những cây xà nu con, Nguyễn Trung Thành viết “cạnh một cây xà nu mới gã gục, đã có bốn năm cây non mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bâu trời” và “đạn đại bác không giết nổi chúng”…Thế hệ trẻ làng Xô man cũng như rừng xà nu mới mọc, cũng mang tầm vóc và khí thế dũng sĩ. Và

c/ Dít đã hiên ngang tiếp bước con đương của anh Xút, bà Nhan của tnu của Mai

*/ Dít là cô bé thông minh nhanh nhẹn, dũng cảm và có bản lĩnh.

Làng Xô man bị bao vây, thằng Dục khát máu ra lệnh “đứa nào ra khỏi làng bắt được, bắn chết ngay tại chỗ. Nhưng

_ Dít vẫn bò theo máng nước đem theo gạo vào rừng cho cj Mết và lũ thanh niên

_ Bắt được Dít chúng biến em thành bia sống

Lũ ác ôn không bắn trúng, “đạn chỉ sượt qua tai, sém tóc”. Nó khóc thét lên, nhưng đến viên thứ mười thì Dít “im bặt” và nhìn lũ giặc bằng cặp mắt “bình thản lạ lùng”

_ “Ngày Mai mất, Tnu ra đi”, Dít còn là một cô bé lầm lì không nói gì cả, mắt ráo hoảnh trong khi mọi người, kể cả cụ Mết đều khóc vì cái chết của Mai

*/ Dít trưởng thành nhanh chóng trong kháng chiến chống Mĩ

Từ một cô bé lầm lì, nay Dít đã trở thành bí thư chi bộ kiêm chính trị viên xã đội “có hai hàng lông mày đậm đến che tối cả đôi mắt mở to, bình thản, trong suốt”

*/ Trong xử lí công việc, cô tỏ ra rất nguyên tác và kiên quyết

Mặc dù Tnu là anh rể lại đi lực lượng lâu ngày mới về thăm làng, nhưng trước khi thể hiện tình cảm anh em thân mật “chị hỏi Tnu, giọng hơi lạnh lùng : Đồng chí về có giấy không”, “không có giấy trốn về thì không được. Ủy ban phải bắt thôi”

Nguyên tắc trong công việc, nhưng cô bí thư kiêm xã đội trưởng này cũng

*/ Rất giàu tình cảm với người thân

Mắt mở to, đọc rất lâu giấy phép của Tnu, nhưng khi trả lại Dịt lại nuối tiếc “sao anh về có một đêm thôi ?…Bọn em đứa miệng đứa nào cũng nhắc anh mãi. Có thể nói

>Dít tiêu biểu cho lực lượng chiến đấu hôm nay, là sự tiếp nối tự nhiên truyền thống anh hùng bất khuất của lớp cha anh làng Xô man

Dít có vị trí đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến đấu của dân làng Xô man. Và Nguyễn Trung Thành đã dành nhiều tình cảm trân trọng và khâm phục khi nói về Dít. Qua đó

–> Nhà văn muốn khẳng định và ca ngợi vai trò của người phụ nũ Tây Nguyên trong cách mạng và kháng chiến.

Tiếp nối truyền thống đánh giặc của dân làng còn có cây xà nu non

d/ Bé Heng.

Nhân vật này chỉ xuất hiện thoáng qua trong tác phẩm, nhưng cũng đủ gợi ra những nét tười mới, sống động tiêu biểu cho thế hệ măng non của làng Xô man. Bé heng sẽ bước tiếp một cách xứng đáng con đường đã chọn của cụ mết, của Tnu, Mai, Dít

Ngoài những nhân vật kể trên, trong truyên còn có hình ảnh

e/ Dân làng Xô man nói chung

_ Đó là những con người có tên hoặc không có tên; người già, người trẻ; nam hoặc nữ…

_ Họ sung sướng vui mừng khi Tnu về làng, họ chăm chú lắng nghe cụ Mết kể chuyện, họ nhất loạt làm theo mệnh lệnh của già làng

–> Họ thủy chung với cách mạng và kiên cường chiến đấu. Họ là một tập thể anh hùng, sản sinh ra những con người ưu tú

Nói tóm lại : Các nhân vật cụ Mết, Tnu, Dít, bé Heng đều có nét giống nhau là trung thành với cách mạng, gắn bó với quê hương và căm thù giặc. Nhưng mỗi nhân vật lại được xây dựng sống động hấp dẫn mang vẻ đẹp riêng. Các vẻ đẹp ấy hòa vào nhau để tạo nên vẻ đẹp của con người Tây Nguyên nói riêng, con người Việt Nam nói chung thời chống Mĩ : Từ thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, không ngừng đứng lên chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước

Lớp cha trước, lớp con sau

Đã thành đồng chí chung câu quân hành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: