Phía trước là chân trời

+ K/gian,t/gian

Em có nhận xét gì về không gian và thời gian nghệ thuật của tác phẩm ?

1/ Về không gian nghệ thuật thật  dung dị :

Một quán trà nghèo nàn, một pháp trường u ám, một bãi tha ma mộ dày khít với một con đường mòn mờ ào. Không gian nghệ thuật không hề gợi lên vẻ rộng lớn siêu phàm như trong Tam quốc, Thủy hử…hay li kì kì ảo như Tây du kí… mà nó trầm lắng, tĩnh lặng, chất chưa nỗi niềm.

2/ Nhưng thời gian nghệ thuật thì có sự tiến triển.

Hai cảnh đầu xảy ra vào mùa thu, còn cảnh sau xảy ra vào mùa xuân. Hai người ra đi vào mùa thu như sự đồng điệu với cái tàn tạ vốn có của mùa thu. Hai cái chết của hai người trai trẻ có số phận khác nhau và hai cái cách họ chết cũng không giống nhau. Thế nhưng, đến mùa xuân, hai bà mẹ có chung nỗi đau khổ dường như đã đồng cảm với nhau. Đặt câu chuyện vào thời gian của hai mùa : một mùa có tính chất tàn tạ và khép lại, môt mùa có tính chất hồi sinh, tác giả dường như muốn gửi gắm vào đó một niềm hi vọng. Hi vọng về một sự hồi sinh. Dù không có những biểu hiện thật rõ ràng, song với cách kết cấu thời gian nghệ thuật như thế và với hình ảnh “những cây dương liễu mới đâm ra những mầm non bằng nửa hạt gạo” ở phần sau của truyên, tác giả đã gieo vào lòng người đọc một niềm tin, một niềm hi vọng về một cuộc sống mới mẻ hơn, đỡ u ám hơn cho những số phận tối tăm đau khổ trong tác phẩm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: