Phía trước là chân trời

+ “Miếng đất..”

Trong phần cuối truyện, Lỗ Tấn viết “Miếng đất dọc chân thành phía ngoài cửa Tây vốn là đất công. Ở giữa có con đường mòn nhỏ hẹp, cong quoe, do những người hay đi tắt giẫm mãi thành đường. Đó cũng là cái ranh giới tự nhiên giữa nghịa địa những người chết chem hoặc những người chết tù, ở về phía tay trái, và nghĩa địa những người nghèo, ở về phía tay phải. Cả hai nơi, mộ dày khít, lớp này lớp khác, như bánh bao nhà giàu ngày mừng thọ”.

Em hiểu như thế nào về đoạn văn trên ?

Đoạn văn này mang nhiều ý nghĩa

_ Thứ nhất, không có sự phân biệt giữa những người làm cách mạng hi sinh vì đất nước với những kẻ trộm cướp giết người. Vô hình chung những người chiến sĩ cách mạng cũng bị xem là giặc

_ Thứ hai, số người bị chết chem hoặc chết tù cũng nhiều như số người bị chết vì nghèo đói. Một con số gợi lên thực trạng xã hội vừa đen tối lại vừa tàn bạo của đất nước Trung Hoa cũ.

_ Sau nữa, hình ảnh con đường cũng không đơn thuần là một ranh giới tự nhiên mà còn là ranh giới vô hình của lòng người của định kiến xã hội

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: