Phía trước là chân trời

Ôn Hai đứa trẻ

 

                 Hai đứa trẻ

                             Thạch Lam

A/ Tiểu dẫn

B/ Văn bản

I/ Đọc – Hiểu :

 Hai đứa trẻ của Thạch lam là một truyện ngắn trữ tình. Một truyện không có cốt truyện. Tất cả câu chuyện chỉ xoay quanh trâm trạng của một cô gái tên Liên – nhân vật chính trong tác phẩm, và em gái cô tên là An. Cảm thụ tác phẩm có nghĩa là ta cảm thụ một tâm trạng. Hình ảnh hai chị em Liên hầu như chẳng làm gì từ lúc hoàng hôn buông xuống đến tận đêm khuya. Ngỡ chẳng có gì để nói, ấy vậy mà Thạch Lam đã nói được rất nhiều, nhất là về tình trạng đời sống của những con người nhỏ bé trong xã hội. Tác giả đã chia truyện của mình ra làm ba phần theo chuyển biến của thời gian. Và trên từng dấu ấn của bược đi thời gian ấy, cuộc sống nghèo khổ cũng như tâm trạng của chị em Liên dần dần được lộ ra.

Vậy ở phần một, Thạch Lam nêu  vấn đề gì ?

1/ Tâm trạng của chị em Liên trong cảnh chiều muộn.

Cảnh phố huyện được tác giả miêu tả trong thời gian không gian màu sắc như thế nào ?

a/ Cảnh phố huyện

*/ Thời gian :

Thời khắc của một ngày tàn ấy được mở đầu bằng tiếng trống thu không và hình ảnh phương tây đỏ rực như lứa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn cháy rực lên trước khi lụi tắt hẳn. Thêm vào đó là “tiếng ếch nhái kêu ran ngoài ruộng”, và “muỗi bắt đầu vo ve”. Đó là những thứ âm thanh buồn não lòng.

Buổi chiều muộn – cái thời khắc của một ngày tàn ấy từ xưa đã trở thành biểu tượng của nỗi buồn. Nguyễn Du khi viết “Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng” cũng đã đủ tái hiện được sự buồn bã ê chề của một đời Thuý Kiều.

 Nay cũng là cái buổi chiều hoàng hôn ấy lại được Thạch Lam đặt vào không gian như thế nào ?

*/ Không gian

Không gian của buổi chiều muộn

       một phố huyện nhỏ bé với cảnh chợ chiều đã vãn.

Chợ họp giữa phố đã vãn từ lâu. Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất. Trên đất chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn, lá mía. Một mùi âm ẩm bốc lên.

Trong khung cảnh chung như vậy, những kiếp đời trong phố huyện được tác giả khắc hoạ như thế nào ?

b/ Những cảnh đời trong phố huyện

Ngay từ lúc còn mới nhá nhem, phiên chợ đã vãn, bóng tối chưa sụp xuống phố huyện nhưng cuộc đời bóng tối đã hiện ra

*/ Mấy đứa trẻ con nhà nghèo ven chợ :

“Lom khom trên mặt đất, đi đi lại lại tìm tòi” “ bất cứ cái gì có thể dùng được của các người bán hàng để lại”.

 èChúng hiện ra như những loài dơi, đi lại chập chờn như những linh hồn bơ vơ

*/ Mẹ con chị Tí :

Ngày thì mò cua bắt tép. Chập tối cho đến đêm dọn chõng hàng nước chè tươi. Cả cái giang sơn của chị, hai mẹ con chị vừa bế vừa xaxhs vừa cõng trên lưng, trên đầu tưởng như vít cong mẹ con chị xuống đất. ấy thề mà “ôi chao, sớm muộn mà cũng có ăn thua gì”. Cảnh ế ẩm khiến chị thốt lên “giờ muộn thế này mà họ vẫn chưa ra nhỉ ?” Một câu nói tưởng như ngẫu nhiên mà lại giúp ta hình dung tận đay cảnh sống của mẹ con chị Tí :

è đã cơ cực mà lại còn phải trông chờ vào sự may rủi. Một sự trông chờ cầm chắc chẳng hi vọng gì.

*/ Bà cụ Thi :

Một bà già điên. Bà đến với tiếng cười khanh khách quen thuộc, bà mua cút rượu, khen liên rót đầy, ngửa cổ uống cạn sạch, lảo đảo bước đi, lẫn vào bóng tối và tiếng cười khanh khách nhỏ dần. Nếu hai cảnh đời trên, ta thấy phủ lên đó là bóng tối của sự nghèo nàn khốn khổ, sự thê thảm chẳng chút ẩn dấu, thì cuộc đời của cụ Thi vẫn có tiền, vẫn viết uống rượu, vẫn ôn tồn âu yếm với cô bé bán hàng nhung xịn rượu thì nốc một hơi lại cười khanh khách chẳng biết duyên cớ gì. Chỉ thấy bà từ trong làng ra rồi lại lẫn vào bóng tối phía làng. Oan ức gì chăng ? Buồn khổ gì chăng ? Không rõ, nhưng chắc chắn èbóng tối đã đè nặng trên tấm thân của bà, trong tâm hồn bà. Bà đã góp thêm một hình ảnh vừa lạ lùng vừa đáng sợ vào những cảnh đời bóng tối nơi phố huyện.

Trong khung cảnh chung, trong mối quan hệ với những kiếp đời àn tạ đó, chị em Liên được tác giả giới thiệu như thế nào ?

c/ Chị em Liên

Hai chị em vốn ở Hà Nội, nhưng vì cảnh nhà sa sút mới dọn về đây. Mẹ Liên mở một cửa hàng tạp hoá nhỏ xíu, giao cho Liên trông coi. Em rất “hãnh diện” về chiếc chìa khoá “đeo vào dây xà tích bạc ở thắt lưng” “vì nó tỏ ra chị là một người con gái lớn và đảm đang”

_ Liên là một cô gái mới lớn, có tâm hồn trong trắng ngây thơ.

Và khi chiều buông xuống, tâm trạng của Liên như thế nào ?

Khi chiều buông xuống “đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần” và Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn.

_ Tâm trạng của Liên phù hợp với ngoại cảnh và đó là tâm hồn của một người có đời sống nội tâm phong phú, có tình cảm sâu sắc.

Bán hàng nơi phố huyện, tối ngủ lại để trông coi cửa hàng, dần dần các em cũng quen cũng hoà nhập một cách hồn nhiên với cuộc sống nơi đây khi bóng tối dần đổ xuống.

Các em không chỉ nghe thây âm thanh văng vẳng của tiếng ếch nhái, tiếng ồn ào mất dần của chợ chiều đã tàn mà Liên và An còn nhận thấy những hòn đá nhỏ trên đường “một bên tối một bên sáng”, nhận thấy cả mùi âm ẩm lẫn mùi cát bụi lúc chợ chiều đã vãn mà tưởng là mùi riêng của đất này.

_ Các em cảm nhận về quê hương thật cụ thể, thân thuộc qua màu sắc âm thanh và cả mùi vị.

Hàng ngày phải chứng kiến những cảnh đời nơi phố huyện, thái độ của chị em Liên như thế nào ?

Nhìn lũ trẻ đi nhặt nhạnh ở chợ mà em động lọng thương. Mẹ con chị Tí đài tài cả hàng nước ra, hai chị em theo sát từng cử chỉ và hiểu sâu sắc nỗi vất vả của mẹ con chị. Nghe tiếng cười của bà cụ Thi, các em như phần nào thấu hiểu được nỗi khổ của cụ.

_ Liên thương cảm sâu sắc với những nỗi thống khổ và sự lam lũ của những người xung quanh.

èHai chị em Liên có một tâm hồn nhạy cảm, trong sáng đẹp đẽ. Trong một buổi chiều tà, tâm trạng của các em tuy buồn nhưng đậm tình người.

Tóm lại : Từ cảnh vật đến cảnh đời, trong đó có cuộc đời chị em Liên, tất cả đều gợi lên trong lòng người đọc cảm giác về một cuộc sống nghèo nàn đang tàn lụi bế tắc.

Nhưng nếu chỉ có thế, người đọc đã thấy buồn nẫu ruột. ở đây Thạch Lam còn tiếp tục làm nặng trĩu lòng ta bằng cách tiếp tục tô đậm nỗi buồn chán của Liên lúc màn đêm buông xuống.

2/ Tâm trạng của chị em Liên khi màn đêm buông xuống

Khi đêm tối buông xuống, cảnh phố huyện được tác giả tiếp tục miêu tả như thế nào ?

a/ Cảnh phố huyện :

Đường phố và các ngõ xóm dần dần chứa đầy bóng tối. Tối hết cả, con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà, các ngõ vào làng lại sẫm đen hơn nữa. Đâu đâu cũng bóng tối. Bóng tối dươi hòn đá trên đường, dưới cây bàng, trên mặt phố, trong đường làng, trên lưng bác bán phở.

Phố huyện chìm trong bóng tối dày đặc

Phố huyện chìm trong bóng tối dày đặc không có nghĩa là không có ánh sáng. Không kể những vệt sáng của những con đom đóm bay trên mặt đất len vào cành cây cũng như hàng ngàn ngôi sao đang ganh đua nhau lấp lánh trên bầu trời đêm, đó là thứ ánh sáng nhạt nhoà xa vời.

Phố huyện về đêm còn  có những thứ ánh sáng khác, đó là những ánh sáng nào ?

Phố huyện về đêm còn  có những thứ ánh sáng khác, đó là những ánh sáng

_ Trên chõng nước của chị Tí : Một quầng sáng nhỏ nhoi trên mặt đất tràn ngập bóng đêm của chõng nước  của mẹ con chị Tí.

_ Bếp lửa của bác phở Siêu chỉ là một chấm lửa nhỏ và vàng lơ lửng đi trong đêm tối mất đó rồi hiện đó chỉ làm cho bóng bác thêm mênh mang trong đêm tối.

_ ánh đèn trong cửa hàng nhà chị em Liên thì thưa  thớt từng hột sáng lọt qua phên lứa. Và như thế

 ánh sáng trên chõng nước chị Tí, trong bếp bác phở Siêu, trong cửa hàng của chị em Liên đó chỉ là

  • Những thứ ánh sáng tù mù, leo lét yếu ớt làm cho đêm tối càng trở nên tối hơn, dày đặc hơn nhất là khi nó được đặt trong một vũ trụ thăm thẳm bao la.

Và trong đêm tối mênh mông ấy, con người phố huyện giờ đây như thế nào ?

b/ Cảnh sinh hoạt phố huyện

  • Tất cả đều thu vào những đốm lửa tù mù
  • Nhịp sống ở đây lặp đi lặp lại quẩn quanh uể oải đơn điệu buồn tẻ.

Hàng loạt chi tiết gây cảm giác về sự lặp lại một cách đơn điệu buồn tẻ : Chị Tí chiều nào cũng dọn  hàng từ tối đến nửa đêm. Bác phở Siêu thổi lửa. Chị em Liên đêm nào cũng ra ngồi trên chiếc chõng tre dưới gốc cây bàng trong bóng tối

Ngoài cuộc sống sinh hoạt của những con người nêu trên, tác giả còn khắc hoạ thêm một cảnh đời nữa đó là gia đình bác Xẩm

Vậy gia đình bác Xẩm lúc này như thế nào ?

_ Gia đình bác Xẩm nằm ngồi ngay trên chiếc chiếu rải trên đất.

Trằng con nhỏ bò ra đất, cái thau sắt trắng chờ tiền thưởng đang trống trơ trước mặt. Tất cả đều im lìm như một gia đình bò sát nếu không có mấy tiếng đàn bầu bần bật nổi lên góp chuyện. Rồi sau đó không khách, không hát, không tiền, lăn ra ngủ trên đất không biết tự bao giờ

    èHọ chưa đi vào lòng đất nhưng họ đã quá gần gũi với đất

Tất cả phố xá trong  huyện đều thu nhỏ nơi hàng nước của chị Tí. Và trong tác phẩm hình ảnh ngọn đèn con hàng nước nhà chị Tí được tác giả nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Vây nó đước nhắc lại bao nhiêu lần và điều đó có ý nghĩa gì ?

_ Ngọn đèn con được nhắc lại 4 lần è tượng trưng cho những kiếp người nhỏ bé vô danh, vô nghĩa sống leo lét trong đêm tối mênh mang của xã hội cũ. Họ sống không hạnh phúc không tương lai, những kiếp người như cát bụi. “Chừng ấy con người trong bóng tối mong đợi một cái gì tươi sáng”

Và trong đêm tối như vậy, tâm trạng của chị em Liên như thế nào ?

Khi đường phố và các ngõ xóm chìm vào bóng tối, các nhà đóng cửa im ỉm cũng là lúc bọn trẻ con tụ họp ở thềm hè, tiếng cười nói vui vẻ khiến An thèm nhập bọn với chúng để nô đùa nhưng lại sợ trái lời mẹ dặn nên em vẫn ngồi coi hàng

_ Các em là những đứa trẻ thích chơi đùa nhưng biết nghe lời bố mẹ.

Các em mới ngoan ngoãn và đáng yêu làm sao ! Và cũng từ chõng tre, các em ngước nhìn lên các vì sao tìm sông Ngân Hà và con vịt theo sau ông Thần Nông.

_ Các em muốn tìm hiểu thế giới tự nhiên.

èSự bao ba bí hiểm của bầu trời tương phản với cuộc sống tù đọng đơn điệu ở phố huyện như hé mở tâm hồn khao khát hạnh phúc của các em.

Nhưng thế giới thiên nhiên bao la bí hiểm không cuốn hút được sự chú ý của các em nên chỉ một lát, vác em lại nhìn về mặt đất, nhìn ngọn đèn lay động trên chõng hàng nước của chị Tí, chấm lửa nhỏ và vàng lơ lửng đi trong đêm tối của bác phở Siêu. Các em còn nghe thấy thiếng đòn gánh kĩu kịt, rồi ngửi thấy mùi phở thơm ngào ngạt. Từng cử chỉ, từng hoạt động của bác được các em theo dõi rất chăm chú

_ Các em chăm chú quan sát cuộc sống nghèo nàn đơn điệu của phố huyện êm đềm.

Ngày bán hàng tạp hoá, tối ngủ lại trông hàng, hai chị em Liên quen dần với con người và cảnh vật nơi đây. Đêm tối đối với Liên quen lắm rồi, chị không còn sợ nó nữa

_ Hai chị em Liên đã hoà nhập vào cuộc sống phố huyện một cách hồn nhiên

Cuộc sống phố huyện qua sự quan sát của các em, mặc dù đã được bóng đêm bao phủ, nhưng nó không dấu được sự nghèo nàn quẩn quanh, tù ggongj đến nhói lòng. :Chừng ấy con người trong bóng tối mong đợi một cái gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hàng ngày của họ

3/ Tâm trạng của chị em Liên khi chuyến tầu đêm qua phố :

Hai chị em cố thức cho tới giờ tầu chạy, đó là theo lời mẹ dặn. Nhưng hai chị em còn có một cớ khác. Nhà văn bảo : Các em muốn được nhìn chuyến tầu, hoạt động cuối cùng của đêm khuya. Chỉ vậy thôi chăng ? Không ! Còn có một cái gì đó sâu hơn nhiều đối với chị em Liên và càng sâu sắc hơn đối với đám người khốn cùng ở phố huyện.

Vậy theo các em, điều đó là gì ?

Mỗi chuyến tầu từ Hà Nội sẽ qua phố huyện trong mấy phút. Mỗi đêm, hai đứa trẻ lại chờ đờ đợi. Hẳn các em phải chờ chuyến tầu ấy qua suốt một ngày buồn tẻ. Nỗi chờ đợi càng trở nên khắc khoải hơn khi đêm đổ xuống : đèn thắp sáng ở các nhà xung quanh, ngọn đèn leo lét nơi hàng nước nhà chị Tí, cái chấm lửa nhỏ của bác phở Siêu… đó chính là những điểm mốc, bước đi của thời gian đang cho các em xích lại gần với chuyến tàu. Nên mặc dù đã buồn ngủ ríu cả mắt, hai em vẫn cố gượng, và cho đén khi không thể chờ thêm được nữa, An vẫn còn dặn chị : tàu đến thì chị đánh thức em nhé.

trang

 è Họ khao khát chờ đón đoàn tầu như chờ đón một sự cố trọng đại

Tại sao chuyến tàu đêm lại có ý nghĩa đôi với các em đến vậy ?

Bởi chính chuyến tầu đêm đã mang một thế giới khác đến gợi cho các em nhớ lại một vùng sáng rực rỡ lấp lánh có nhiều thứ quà ngon lạ, được uống những cốc nước lạnh xanh đỏ, mà giờ đây với các em đã là một thứ xa xỉ nhiều tiền không bao giờ mua được . nên :

+ Đoàn tau gợi cho các em nhớ lại một hồi ức đẹp.

Hồi ức đó, ước mơ đó như trong truyện cổ tích nhưng chẳng khác gì một ảo ảnh, vụt chớp sáng rồi vụt qua ngay, xa dần, xa dần để rồi ngày mai lại xuất hiện, lại hi vọng mơ hồ.

+ Đoàn tàu còn là niềm an ủi nỗi khát khao mơ hồ, ước mơ không bao giờ tắt về một chút tươi sáng cho sự nghèo khổ hàng ngày.

Chuyên tàu qua, tiếng rầm rộ của đoàn tàu, tiếng ồn ào của hành khách, cả cái ánh đèn sáng trắng chiếu xuống đương làm phố huyện như bừng tình trong chốc lát

+ Chuyến tàu là niềm vui duy nhất giải toả tâm lí sau một ngày  mệt mỏi buồn chán.

Nhưng rồi chuyến tâu cũng nhanh chóng xa dần, khuất dần. Phố huyện hết náo động, chỉ có bóng đêm lồng với bóng người đi về. Chị Tí sửa soạn đồ đạc. Bác phở Siêu gánh hàng vào làng, vợ chồng bác Xẩm ngủ gục trên manh chiếu tự bao giờ. Liên như chiếc đèn con của chị Tí chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ cũng ngập dần vào giấc ngủ yên tĩnh như đêm trong phố huyện tịch mịch và đầy bóng tối

à Sự xuất hiện của chuyến tàu đêm càng làm nổi bật cuộc sống buồn tẻ tù đọng đáng thương nơi phố huyện.

II/ Kết luận :

1/ Về nội dung :

Tác phẩm là tiếng nói xót thương đối với những kiếp đời người lao động nghèo đói cơ cực sống quẩn quanh bế tắc không hạnh phúc, không tương lai, nhưng con người bị chôn vùi trong kiếp sống vô danh, vô nghĩa trong xã hội cũ.

2/ Về nghệ thuật :

Cảnh phố huyện nghèo với những mảnh đời quẩn quanh lầm than, nghèo khổ tối tăm được Thạch Lam miêu tả bằng những cảnh, những người, những chi tiết chân thực và cảm động. Ông đã dành cho con người, cho quê hương một sự cảm thông và xót thương nồng hậu.

@ Ghi nhớ : SGK

C/ Luyện tập                       

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: