Phía trước là chân trời

TÂM SỰ

Advertisements

14 phản hồi to “TÂM SỰ”

  1. Minh Hiếu said

    Tôi đã đọc giáo án “Sa hành đoản ca” của cô, chuẩn bị dạy bài nay nên tôi cũng có một số suy nghĩ, nuốn chia sẻ thêm:
    – Con đường Cao Bá Quát đi ông gọi là “cùng đồ” và chán ghét nó, đây cũng là con đường mà Nguyễn Công Trứ đi, song NCT lại rất tự hào về nó, HS vừa học bài “bài ca ngất ngưởng” xong, các em sẽ hiểu vấn đề này như thế nào? Có phải vì Cao Bá Quát thi hoài không đậu, cứ phải đi mãi nên ông chán chăng? Hay NCT là một người háo danh,là hạng người “danh lợi” mà CBQ nói. Vậy, nét đạp trong nhân cách của hai con người này là gì? phải lí giải sao cho sự quá khác nhau giữa hai con người gần như cùng thời đó?
    – Học sinh có nên tìm kiếm công danh không? tìm kiếm công danh có gì sai không? Liên hệ việc thi cử của chúng ta hiện nay, cánh cửa vào đại học khá hẹp nhưng nhiều người muốn chen vào, họ có phải là những người đang đi trên bãi cát không?
    * Lần đầu tiên vào Blog của cô, tôi thật hâm mộ quá, làm sao để tạo được một blog như thế này? Cảm ơn cô vì đã chia sẻ công sức của mình cho mọi người.

    • thaidung1611 said

      Chào bạn thân mến
      Tôi đã chia sẻ cùng bạn qua thư điện tử. Còn việc tạo Blog thực sự tôi cũng không tường, phải nhờ vào thế hệ 9x đấy. Bạn cứ lên wordpress.com để tìm hiểu thêm

  2. puma92 said

    Em là học sinh của cô đấy 🙂 e thấy cái blog này bổ ích quá. E chẳng ngờ cô Dung teen thế ;)) mà e thích đọc những dòng tâm sự bằng thơ của cô ở trang chủ lắm 🙂 Có lẽ kì thi đại học tới e phải nhờ cô rồi. Cô đồng ý giúp e nhé 😀

  3. Trịnh Hải Yến said

    Em chào cô! Chắc chỉ qua cái tên phản hồi của em thì cô chả thế nhớ nổi em là ai. Dĩ nhiên rồi, với ngần ấy năm tuổi đời, có biết bao nhiêu thế hệ học trò mà cô đã nuôi nấng… Còn em thì là học sinh mới của cô năm nay thôi ạ. Em học 11TN3, hy vọng cô sẽ nhớ ra em 😀

    Em rất thích học văn, đam mê báo chí. Nhưng vì vài lí do cá nhân mà em đã không theo đuổi đam mê ấy đến cùng, và bước chân vào Yên Hòa, em lại chọn ban TN – 1 ban gồm những môn học em chả biết gì! Cũng năm học lớp 10 vừa rồi, do em không hấp thụ được phương pháp dạy của 2 cô giáo trước nên em học Văn đuối dần. Nhưng dường như năm nay, khi cô đến, sự yêu thích cũng như đam mê và phấn khích trong em bắt đầu trở lại cô ạ. Em ham ngủ, nhưng riêng tiết của cô em chưa ngủ gật lần nào 😀 Nhưng mà nghĩ xa hơn 1 chút, chẳng mấy chốc nữa lại không được là học trò của cô nữa, em lại có cảm giác gì đó bất thường. Vì vậy em sẽ cố gắng học tốt môn học mà em yêu thích, cũng như cô đã dành tâm sức của mình trong từng bài giảng. Bởi em quyết định rồi, dù thế nào, em sẽ vẫn đeo đuổi đam mê của mình đến cùng, cô ạ!

    Thôi, em đi học đây cô ạ. Em rất vui và hạnh phúc khi được học cô dù 1 tiết, may mắn hơn là em được học cô cả năm, cô nhỉ 😛

    Luôn mong chờ những bài giảng thật hay của cô cũng như những trang nhật kí nhiệt thành nhất của cô.

    Học sinh: Trịnh Hải Yến.

  4. học trò của cô said

    Thưa cô, cô có khỏe không ạ? E đã rời xa mái trường Yên Hòa 1 năm rồi, hiện e đang học khoa tài chính- kế toán. Thực sự em cũng như phần lớn các bạn khác, khi chọn trường và chọn khoa để thi đại học đã không tìm hiểu kĩ về ngành học của mình.Rồi đến h em mới giật mình không biết liệu đây có phải niềm đam mê của mình hay không? Và năng lực của mình có phù hợp với ngành này hay không?Làm sao để em có thế định hưong cho tương lai của mình đây ạ? Em thật sự rất bối rối cô ạ.Đối với em cô luôn là một giáo viên tâm huyết và sâu sắc nên em thật sự mong muốn có được lời khuyên của cô. Em cảm ơn cô.

    • thaidung1611 said

      HỌC TRÒ YÊU QUÍ CỦA CÔ !
      Cảm ơn em đã tin tưởng và chia sẻ !
      Đúng là vấn đề em gặp phải không chỉ của riêng em mà của nhiều bạn trẻ khác. Hơn 30 năm trước cô cũng đã từng trải qua tâm trạng ấy ! Ngành học mà cô yêu thích là sử khảo cổ hoặc pháp lý. Nhưng cuộc đời lại đưa đảy cô vào ngành sư phạm Nhiều lúc cảm thấy mình không hướng không đích (cô đã từng lặn lội đạp xe khắp nơi khắp chốn, gặp các cấp trên dưới để mong chuyển trường nhưng không được ) . Ba năm đầu học trong trường đại học thật mệt mỏi, chán chường (cô cảm nhận sâu sắc thê nào là cuộc đời đang mòn ra gỉ đi). Đến năm thứ 4 đi thực tập, tiếp xúc thực sự với nghề, với sự hồn nhiên ngây thơ của học sinh, cô chợt nhận ra rằng nghề này cũng không đến nỗi nào. Rồi những năm đầu ra nghề lên miền núi dạy, tiếp xúc với bao nhiều cảnh đời không thuận lợi của học sinh, chứng kiến sự vượt khó vươn lên của học sinh, cô có dịp nhìn lại mình, đánh giá lại nghề nghiệp của mình. Những lúc tuyệt vọng tưởng chừng như bỏ nghề đến nơi thì sự níu kéo duy ấy chính là sự hồn nhiên trong sáng của học sinh.Và cô đã gắn bó với nghề bằng lòng tự trọng,ý thức trách nhiệm và sự yêu mến tin tưởng của học sinh. Niềm vui cuộc sống của cô cũng có từ đó
      Học trò yêu quí của cô !
      Cô kể chyện phiếm thế để giúp em lấy lại sự thăng bằng của mình thôi. Trở lại vấn đề của em. Một năm học đại học,có thời gian để em bình tĩnh nhìn nhận lại sự lựa chọn của mình. Kể ra cũng không sớm nhưng chưa bao giờ là muộn. Gạt bỏ cái hào nhoáng mà nghề đó đem lại, em thử suy nghĩ đến những khó khăn mà em sẽ gặp phải ( ví dụ như tính cẩn thận sự chính xác, đức trung thực, sức hấp dẫn của danh lợi tiền tài, ranh giới mong manh của sự đúng sai, trắng đen, tốt xấu). Và trước những khó khăn ấy mình có vươt được không, có giữ được mình không. Nhận thức được điều đó nó sẽ giúp em vững tin trên con đường phía trước !
      Học trò yêu quí của cô !
      4 năm học đại học chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn trong cuộc đời học vấn của mình. Hơn nữa cũng chẳng có trường đại học nào, chẳng có giáo trình đại học nào dạy hết các bài học cuộc đời cũng như các ngón nghề của nghề nghiệp mà mình theo đuổi và gắn bó. Trường đại học chỉ dạy ta phương pháp nghiên cứu cơ bản để ta tiếp tục hành trình tự học. Vì thế em cũng đừng quá băn khoăn học cái gì mà hãy để ý đến phương pháp học như thế nào. Bây giờ các em có rất nhiều cơ hội lựa chọn, không như thời của cô. Muốn theo đuổi niềm đa mê của mình Em có thể học thêm văn bằng 2, học ngoại ngữ cho tốt, rèn luyện kỹ năng sống… Và khi VẬN MAY qua ngõ nhà mình rồi thì bằng sự chuẩn bị kĩ càng, bằng cả ý chí và nghị lực, cô tin em sẽ nắm bắt được nó và làm chủ được vận mệnh của mình( vấn đề nằm ở nội lực của bản thân em đấy)
      Học trò thân yêu của cô !
      Dù ở đâu làm nghề gì thì cũng rất cần lòng tự trọng, ý thức trách nhiệm và sự vị tha. Tên em là NGÔI SAO VUI VẺ. Và cô tin em luôn là ngôi sao vui vẻ !
      Chúc em LUÔN THÀNH CÔNG – MAY MẮN – HẠNH PHÚC TRONG CUỘC SỐNG

      • hoctrocuaco - Lưu Phương Chi said

        CÔ KÍNH YÊU !
        Buổi sáng thức dậy, nhận được thư của cô, em thật sự cảm thấy may mắn, may mắn vô cùng khi có được những lời tâm sự và khuyên dạy của cô. Em lại có cảm giác như hơn một năm về trước, trong tiết học cuối cùng của cô, em đã được ngồi bên cạnh và tâm sự với cô, khoảng thời gian thật ngắn ngủi nhưng em thấy thật ấm áp. Em cứ như đứa trẻ lạc lối đã nhìn thấy một chút ánh sáng ,em biết mình cần phải suy nghĩ vấn đề này theo hướng như thế nào. Em đang cố gắng thử những phương pháp học tập mà em cho là hợp với mình nhất và em thấy mình may mắn khi có điều kiện để học tập, để thử sức với chính mình. Và hơn nữa có cô thân yêu ở bên cạnh gợi mở cho em mỗi khi em cảm thấy bế tắc với chính mình.
        Cô ạ, gia đình em có điều kiện, bố mẹ em là những người làm kinh tế giỏi nhưng thật sự em chưa thể một lần tâm sự với bố mẹ về tâm tư, tình cảm ,sự học hay con đường tương lai của mình. Từ khi đi học lớp một em chỉ biết cố gắng được học sinh giỏi để mang giấy khen về cho bố mẹ vui lòng, không để bố mẹ thất vọng vì mình. Lên cấp 2, em ý thức được học tập là để rèn luyện bản thân mình và 12 năm học trôi qua, em luôn đạt được kết quả như mình mong muốn. Nhưng bước qua cánh cổng đại học, khi mà niềm vui sướng lùi lại nhường lại cho những băn khoăn khác, em trầm lại, không vồn vã, không hồ hởi, hào hứng nữa. Bởi em tự hỏi mình đang phấn đấu cho tương lai, cho nghề nghiêp của mình và lĩnh vực này có phải là năng khiếu của mình hay không? Và tương lai mình có bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc không? Khi mà nghề mình chọn, nói một cách dân dã là nghề “ làm tiền”.
        Cô thân yêu, nhưng khi đọc được lá thư của cô, đó thật sự là những điều mà em chưa từng có được, cô không hiểu nó quí giá với em biết nhường nào đâu ạ. Em cảm nhận được niềm vui sương như đứa con được giãi bày tâm sự với mẹ của mình vậy ạ. Và em nhận ra một điều : cuộc đời là một hành trình chứ không phải là một đích đến. Phấn đấu, trải nghiệm và vững tin là những điều mà em cần phải làm.
        Em vẫn thường vào blog của cô để có thế được đọc những tâm sự của cô. Em chúc cô luôn hạnh phúc và luôn tuyêt vời như thế này ạ. Cảm ơn cô thân yêu đã dành thời gian cho học trò nhỏ bé của cô .
        Học trò của cô : &nbsp ; Lưu Phương Chi

  5. học trò của cô. said

    Cô ơi, cô vẫn khỏe chứ ạ. Lâu rồi em mới ghé thăm blog của cô. Vẫn là những khi em cảm thấy cuộc sống ồn ã, mệt mỏi, em tìm đến đây để nhớ về cô. Em luôn cảm thấy may mắn vì thời phổ thông đã được cô dạy dỗ. Em mong cô luôn vui vẻ, hạnh phúc.

    • thaidung1611 said

      Cuộc sống và học tập của em vẫn tốt chứ ? Cô vẫn khỏe , cuộc sống của cô vẫn ổn. Niềm vui và hạnh phúc của cô bây giờ chính là các em đấy !

  6. học trò của cô. said

    Em chúc cô một tuần mới với mọi điều tốt đẹp. Trong cuộc sống ai cũng có những nỗi buồn và khó khăn phải trải qua.Em cũng đang cố gắng từng ngày để sống tốt hơn và có ý nghĩa hơn. Cô đừng buồn nhiều nữa cô nhé, cô trò mình cùng cố gắng, cô nhé. Chúc cô một tuần mới với mọi điều tốt đẹp

  7. học trò của cô. said

    Chúc mừng cô nhân ngày 20-11. Em cô luôn mạnh khỏe, yêu đời và hạnh phúc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: